ĐÀO - TRẦN KÝ SỰ KỲ MỘT
Hà Thanh Cát (ảnh chỉ mang tính minh họa nhân vật, không thuộc sở hữu của tác giả) - Nguồn: https://www.pinterest.com/pin/811351689106439676/...

Ngày mười tháng hai năm Sơn Chi thứ nhất
Tẩm cung hoàng đế…
Nơi này yên tịnh, không bị ai quấy rầy, tiết trời hết mực hợp lòng người. Ban đêm đèn đuốc được thắp sáng trưng, noãn hương khí lượn lờ mang theo hương thơm băng lãnh dịu nhẹ, ướm lên y phục như gió xuân. Một buổi tối lãng không cao rộng, gió mát trăng thanh, Trần Đế cao hứng cùng "quần thần" thưởng rượu, thưởng nguyệt, bàn luận chính sự.
Long tướng quân phất tay, nô tỳ trong phòng đồng loạt cúi đầu lui xuống. Chỉ còn lại năm người bên trong.
Trên chiếc bàn điêu khắc cầu kỳ làm từ gỗ hoàng dương, thức ăn được trù tử chế biến công phu, đôi phượng đang múa hết sức xinh đẹp lại hấp dẫn vô cùng. Cho đến khi một đôi đũa ngọc gắp ngay mắt của con chim phượng ấy cho vào miệng. Sau đó từ tốn nói:
- Sơn Chi, Người có biết trong món ăn chính là sự kết hợp của ngũ hành tương xứng, âm dương tương minh? Người xưa thường nói "có thực mới vực được đạo", con người có 6 nhu cầu cơ bản bao gồm: thực, y, cư, hành, khang, lạc. Mà "thực" lại đứng đầu, do đó mà xét việc ăn uống là một nghệ thuật tinh tế trên cơ sở của lý Âm Dương - Ngũ Hành. Ăn chính là làm hài hòa quân bình âm dương trong cơ thể. Có biết không?
Trên bàn ăn im lặng khác thường, xem như bốn người còn lại không ai để ý đến những gì tên kia nói. Long tướng quân chỉ thong thả châm vào chén người kia ly rượu thứ hai. Người kia liền đưa lên môi, một phát liền cạn thấy đáy.
Hương rượu nồng khiến gian phòng như muốn say, đất trời hòa làm một. Thật cao hứng!
- Khiết Tử, ngươi say rồi - Huỳnh tể tướng không buồn ngước nhìn, châm rượu vào ly hắn.
Ly vừa cạn lại tiếp tục có người rót đầy, bởi vì bọn họ biết Hàn Lâm đại học sĩ tửu lượng thật sự rất kém, so với nữ nhân còn kém hơn rất nhiều. Chén thứ nhất đã hồ ngôn loạn ngữ, chén thứ hai đầu óc quay cuồng, chén thứ ba….
- Ta không s…..sa……..sayyy……
Trên bàn ăn im lặng khác thường, xem như bốn người còn lại không ai để ý đến những gì tên kia nói. Long tướng quân chỉ thong thả châm vào chén người kia ly rượu thứ hai. Người kia liền đưa lên môi, một phát liền cạn thấy đáy.
Hương rượu nồng khiến gian phòng như muốn say, đất trời hòa làm một. Thật cao hứng!
- Khiết Tử, ngươi say rồi - Huỳnh tể tướng không buồn ngước nhìn, châm rượu vào ly hắn.
Ly vừa cạn lại tiếp tục có người rót đầy, bởi vì bọn họ biết Hàn Lâm đại học sĩ tửu lượng thật sự rất kém, so với nữ nhân còn kém hơn rất nhiều. Chén thứ nhất đã hồ ngôn loạn ngữ, chén thứ hai đầu óc quay cuồng, chén thứ ba….
- Ta không s…..sa……..sayyy……
Hắn vừa nói vừa nốc cạn ly vừa rót, sau đó trực tiếp nằm lăn dưới sàn ngủ như chết. Hoàn toàn không biết rằng bộ dáng bây giờ của mình so với dáng vẻ phong lưu hằng ngày khác xa cỡ nào. Thật mất mặt!
Trần Đế khinh bỉ nhìn hắn, Huỳnh Tể tướng khinh thị nhìn hắn, Hà quốc sư khinh miệt nhìn hắn, Long tướng quân khinh thường nhìn hắn. Xem ra Hàn Lâm học sĩ nước Lê không có nhiều thiện cảm cho lắm.
Nói sao nhỉ? Hắn rất đáng ghét.
Lần này việc triều chính không liên quan đến hắn, nằm đó thì đỡ hỏng chuyện, còn mình bàn thì cứ bàn. Rượu này vốn được cất riêng cho đại học sĩ, muốn lấy thì cứ đến phủ tướng quân mà lấy. Người cho hầu thị nấu rất nhiều, để dưới hầm ủ có gì sau này lấy ra dùng. Vậy cũng biết, ngay cả thuốc độc cũng chuẩn bị sẵn cả thế kia thì mức độ khó chịu của hắn đã đạt tới cảnh giới nào rồi?
Không màng tới, Hà quốc sư hướng Trần Đế mở lời:
- Bệ hạ, hôm trước sứ giả Kiều quốc cho người đến đưa lễ, lập liên minh với ta. Thần thiết nghĩ cũng nên chấp thuận. Ý bệ hạ thế nào?
Trần đế gật gù, trầm ngâm một hồi mới bảo:
- Kiều quốc trước giờ luôn giữ thượng vị, nay đã hạ mình sang, chấp thuận là chuyện đương nhiên. Ái khánh biết nghĩ sâu thật chu toàn. Trẫm tiến cử khanh ngày mai lập tức xuất phát sang Kiều quốc báo với nữ vương ý kiến của trẫm.
Quốc sư khấu đầu, khuôn phép nói:
- Tuân lệnh bệ hạ!
Việc đại sự này không thể cho Hàn Lâm học sĩ biết được. Nhỡ hắn mà phát hiện ra, thế nào cũng xuất môn đuổi theo ngay.
--------- Hôm sau ---------
Hà quốc sư cùng tùy tùng hơn năm mươi người đứng trước cổng thành, cống phẩm đặt trong xe ngựa đều được gói ghém cẩn thận, toàn bộ đều là vật trân quý: ngọc Yên Khuê sáng bóng, đá Cẩm Loan xanh ngọc bích, trang sức bằng vàng ròng, vòng tay khảm trân châu… Hầu như đều là vật dành cho nữ nhân dùng.
Đơn giản vì Kiều quốc thuộc chủ Nữ tôn, nữ quyền được đưa lên hàng đầu, hơn nữa vì đàn ông ở đó rất ít lại xấu xí, dị hợm.
Trần Đế lần này cử quốc sư đi quả thật rất sáng suốt.
- Thanh Cát*, đem theo thứ này đưa cho Nữ vương, cứ bảo đây là quà tặng.
Huỳnh Tể tướng bước lại đưa vào tay Thanh Cát một chiếc hộp gấm màu xanh. Y gật đầu, cáo từ, rồi lên ngựa, xuất phát đến Kiều quốc*. Cổng thành đóng lại, Trần Đế về tẩm cung phê duyệt tấu chương, tể tướng đi qua hành lang gấp khúc thì bắt gặp một người, sắc mặt liền thay đổi. Ngươi nọ xiêm y trắng như tuyết, đầu tóc nghiêm cẩn, phe phẩy chiếc quạt thanh nhã. Tuy người nọ ăn mặc đạm bạc nhưng không giấu được quý khí, cả người trông như tiên nhân.
Hộ vệ đứng đằng xa nhìn hai người. Lại thấy đại học sĩ nói gì đó sắc mặt ngưng trọng, thấy tể tướng nhíu mi đáp trả, cuối cùng học sĩ lắc đầu quay đi
Hộ vệ nghĩ thầm, đây ắt phải là việc hệ trọng, liên quan đến quốc gia. Tên đó chỉ biết cười trừ, những việc cao như vậy, hắn không hiểu được.
Ở đằng xa, Hàn Lâm học sĩ ngưng trọng hỏi:
- Hà Thanh Cát đi sứ Kiều quốc sao không ai bảo ta?
- Quốc sư chúng ta đi đâu cũng phải báo ngươi sao?
Học sĩ lại nói:
- Kiều quốc vốn là chốn nữ nhi tôn quyền, trọng dụng người tài, hơn nữa lại là cường quốc khắp nơi đều biết. Thanh Cát là người vẻ ngoài ít nói, khó gần nhưng bên trong thế nào, ngươi tự khắc biết. Để hắn đi một mình, chỉ sợ đến lúc bất chợt, một lời lỡ miệng thì nước đổ rồi không hốt lại được. Chi bằng ban đầu cho ta đi cùng may ra lập được hòa hảo rồi nhanh chóng trở về, như vậy không tốt hay sao?
Tể tướng nhíu mi:
- Khiết Tử, người muốn sang đó vẽ mỹ nhân đồ thì cứ nói thẳng, vòng vo tam quốc phí hoài năng lực. Người thế nào ta mà không biết?
Học sĩ lắc đầu:
- Ẩy, thật kính phục, nhưng người biết rõ, ta sớm muộn gì cũng được cử đi. Không nói trước với ta? Ngươi mới là kẻ phí hoài năng lực. Huỳnh Vân Du Thế Nam*, cáo từ.
Gã thị vệ có nằm mơ cũng không nghĩ tới việc "hệ trọng" vừa rồi chẳng qua là thói quen vô cùng đáng chê trách, mắng nhiếc, sỉ vả của Hàn Lâm học sĩ mà thôi.
Kiều quốc cách đây mười ba ngày đường, vật phẩm mang theo như vậy chắc phải tới mười lăm ngày. Bọn họ tốt nhất nên đi nhanh một chút tránh ban đêm gặp lại bọn thổ phỉ thì nguy.
Quả thật đi được bảy ngày đường thì gặp thổ phỉ ở đất Vỹ Ân*, đoàn người vây đánh đông gấp đôi bọn họ, hùng hùng hổ hổ trông dữ tợn vô cùng. Ấy vậy mà quốc sư vẫn bình tĩnh ngồi trên ngựa, đội trưởng Từ Hồng Lĩnh* mặc dù chưa xuất chiêu nhưng tay đã nắm chặt chuôi kiếm, giữa mi tâm chiến ý dào dạt.
Thổ phỉ đông đến trăm người, vũ khí giắt bên hông, nhe răng trợn mắt nhào bổ tới tấp. Nhát dao đều hướng chí mạng mà đâm xuống. Hồng Lĩnh chỉ lối, người công trước, kẻ thủ sau, yểm trợ nhau mà đánh, tinh vi vô cùng.
Nhát trông có một thanh chùy sắt ném tới trước mặt Hà quốc sư, Hồng Lĩnh nhanh chóng rút kiếm gạt đỡ, tiếng binh khí va chạm leng keng, Hồng Lĩnh xuất trận, khí thế uy dũng, quả không hổ là Đào gia tướng. Quan binh nhìn đến đội trưởng rút kiếm xông vào, hai mắt đều tràn lửa đỏ, nhiệt huyết trùng thiên, tay chân càng thêm lanh lẹ. Hồng Lĩnh băng qua hỗn chiến, đứng trước mặt một tên thổ phỉ, cất cao giọng hỏi.
- Ngươi vừa nãy mới ném thanh chùy kia vào người quốc sư?
- Ngươi vừa nãy mới ném thanh chùy kia vào người quốc sư?
Kẻ bị hỏi là một tên trọc, tuy trên đầu không có tóc nhưng râu ria xồm xoàm, trên mặt đầy thẹo. Hắn nhìn thấy gân xanh trên trán Từ Hồng Lĩnh đập nhảy liên hồi, quai hàm bạnh ra, biểu tình hung ác, tay phải cầm kiếm cũng đồng dạng gân xanh hiển lộ, thì có chút chột dạ. Thổ phỉ bọn hắn gặp qua vô số quan binh nhưng vẫn lấy được chiến lợi phẩm, đánh cho quan binh té tát chạy về, do vậy hình thành loại tự cao tự đại không sợ bố con thằng nào. Mặc dù nhìn Hồng Lĩnh thân hình mạnh mẽ, hào hùng tràn trề, đủ khí phái nam nhi, hắn liền biết đây là một võ tướng chính hiệu nhưng như vậy đồng nghĩa với việc, trên xe có người quan trọng, trong hòm cất nhiều báu vật.
Tên trọc thầm đổ mồ hôi lạnh, bên ngoài giọng điệu đanh thép, hào sảng lên tiếng:
- Là ta đó thì sao...ngươi nhắm...hự!
Không đợi tên trọc nói hết câu, vừa biết hắn là thủ phạm, kiếm đã cắm phập qua lồng ngực, lưỡi kiếm chìa ra phía sau một khúc dài, nhỏ máu tong tong xuống cát, phía trước ngực cắm sâu đến chuôi cầm. Hồng Lĩnh dùng chân đạp một cước vào bụng hắn lấy đà rút kiếm ra, toàn bộ quá trình không một chút trắc trở, khuôn mặt lạnh tanh. Hai mắt tên trọc trợn ra thao láo, rõ ràng là chết không kịp hấp hối. Từ Hồng Lĩnh cũng xem như là người có lòng trắc ẩn, để tên đạo phỉ này chết nhanh chóng, không có hành xác đau khổ.
Mọi người thấy lão nhị bị giết, nhuệ khí giảm đi hơn phân nửa, chỉ còn cắn răng chống trả. Lão tam cảm nhận tình thế không ổn, hét lớn rút lui, khi đi không quên kịch bản, quay đầu hô lên:
- Hôm nay bọn tha cho mạng chó của các ngươi! Lần sau đi qua đây, ngươi sẽ không chết toàn thây đâu!!!
Hà Thanh Cát khó chịu nhất là mấy lời đe dọa suông này, lập tức sai đội trưởng Từ Hồng Lĩnh giương cung bắn chết tên kia. Mũi tên bịt sắt bay xuyên qua đầu, phập một tiếng, hắn trên ngựa từ từ rơi xuống đất nằm im bất động, con ngựa không biết gì, cứ tiếp tục chạy. Vẫn một câu nói kia, không có hành xác đau khổ. Thế là bọn họ không có lần sau gặp lại rồi, mấy tên còn lại như rắn mất đầu, chúng chạy tán loạn. Hồng Lĩnh lên tiếng:
- Cho chúng thoát ắt gây hại cho bá tánh, dẹp hết may ra mới ổn. Giết không tha!
Kỵ binh thúc ngựa đuổi theo giết sạch, còn dẫn được ngựa về kéo xe, mọi người lại tiếp tục lên đường. Đến tối thì dựng lều, nếu vào thị trấn thì ở khách điếm nghỉ ngơi. Đường đến Kiều quốc chỉ còn vài ngày nữa, nhưng quốc sư giơ tay bấm quyết lo nghĩ, cảm thấy rằng khi tới nơi ắt có chuyện xảy ra, mà còn xảy ra với mình. Chỉ là không đoán được chuyện gì.
Năm ngày sau, chuyện gì đến thì đến, có trốn cũng không được.
- Cho chúng thoát ắt gây hại cho bá tánh, dẹp hết may ra mới ổn. Giết không tha!
Kỵ binh thúc ngựa đuổi theo giết sạch, còn dẫn được ngựa về kéo xe, mọi người lại tiếp tục lên đường. Đến tối thì dựng lều, nếu vào thị trấn thì ở khách điếm nghỉ ngơi. Đường đến Kiều quốc chỉ còn vài ngày nữa, nhưng quốc sư giơ tay bấm quyết lo nghĩ, cảm thấy rằng khi tới nơi ắt có chuyện xảy ra, mà còn xảy ra với mình. Chỉ là không đoán được chuyện gì.
Năm ngày sau, chuyện gì đến thì đến, có trốn cũng không được.
-----------------Trần quốc, phủ tể tướng-----------------
- Hai người các ngươi đã cãi nhau năm ngày nay rồi, còn muốn cãi đến bao giờ! Ta còn phải làm việc triều chính, không rảnh thời gian làm ngồi nghe việc vô nghĩa này. Một người là Tướng quân, một kẻ là học sĩ, tốt cuộc có ý thức được mình là ai không? Trò trẻ con như vậy mà không thấy mất mặt sao? Quần thần cùng bệ hạ mấy hôm nay đã nhịn hết nổi rồi, ta đến cực hạn rồi! Còn không mau đi về, đừng để ta lại lấy quốc pháp ra trị các ngươi!
- Hai người các ngươi đã cãi nhau năm ngày nay rồi, còn muốn cãi đến bao giờ! Ta còn phải làm việc triều chính, không rảnh thời gian làm ngồi nghe việc vô nghĩa này. Một người là Tướng quân, một kẻ là học sĩ, tốt cuộc có ý thức được mình là ai không? Trò trẻ con như vậy mà không thấy mất mặt sao? Quần thần cùng bệ hạ mấy hôm nay đã nhịn hết nổi rồi, ta đến cực hạn rồi! Còn không mau đi về, đừng để ta lại lấy quốc pháp ra trị các ngươi!
Tể tướng Thế Nam, thường ngày điềm đạm, trầm tĩnh, rất ít khi biểu lộ thái quá, càng ít khi nổi giận. Cũng chả biết Hàn Lâm học sĩ đã gây ra chuyện gì động đến Tướng quân Lục Long, chiến tranh liên miên năm ngày trời. Hôm nay tể tướng đã không nhịn nổi mà lên tiếng, âm lượng lớn đến độ điện Bảo An xa tít tắp vẫn còn nghe rõ mồn một.
Trần Đế đang phê duyệt tấu chương cũng giật mình, thở dài xoa trán. Người bèn đặt tấu chương xuống bàn, đứng lên bước ra cửa.
Gió thổi nhè nhẹ, thổi đi bao nhều tâm tư phiền muộn trong lòng người… Nhưng không thổi đi tiếng quát tháo hùng hồn của Tể tướng.
Trần Đế rốt cuộc cũng bùng nổ, lập tức thân chinh đến phủ tể tướng. Nô tỳ vội vàng lấy trường bào khoác cho người, phía sau có hạ nhân xách đèn đi theo.
"Hoàng thượng giá lâm !!! " - tiếng công công từ xa truyền đến.
Ba người bên trong thư phòng đồng loạt quỳ xuống.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế !!!
Công công đứng ra phía trước, tay cầm khẩu dụ, đọc to:
- Thừa thiên hưng vận, Hoàng đế chiếu viết: lệnh cho Hàn Lâm đại học sĩ Lê quốc nhân, cách nhật sang Kiều quốc đón quốc sư Hà Nhật Thanh Cát về Trần quốc. Khâm tai!
- Hạ quan Triệt Hạ Khiết Tử lĩnh mệnh! Tạ chủ long ân! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Tướng quân Lục Long như trút được gánh nặng, cảm thấy thật may mắn vì đã kiến nghị lên hoàng thượng cho tên kia sớm đi khỏi đây. Việc này thật sự lan đi rất nhanh, nhìn thấy hoàng thượng đến phủ tể tướng, "tin vui" lập tức đã lan truyền khắp triều. Quần thần nghe xong đều vui mừng ra mặt, đồng thuận gật đầu, Trần đế sáng suốt dùng việc triều chính dẫn dụ hắn đi. Để hắn ở đây chỉ gây thêm họa.
Hoàng thượng sau khi khiển trách ba người bọn hắn thì đã hồi cung, việc của Khiết Tử xem như đã giải quyết êm thỏa, đêm nay có thể an nhàn phê duyệt tấu chương.
Tại thư phòng tể tướng.
Hàn Lầm học sĩ khẽ cười, giễu cợt nói:
- Thế Nam, Lục Long, tại hạ vô cùng cảm tạ, việc lần này phiền hai vị nhiều rồi. Ai, tể tướng, ta chẳng phải đã nói sau này nếu có chuyện gì đều phải nói với ta, nếu không chẳng phải phí sức ngươi sao? Ha ha, đêm đã khuya tại hạ không làm phiền hai vị, xin cáo từ!
Tể tướng nghi hoặc, Lục Long ngẩn người, mất một lúc mới lĩnh hội được những gì hắn nói. Khiết Tử đi Kiều quốc lần này là nhờ bọn họ. Hắn từ đầu chỉ cần hai ba câu khơi mào lửa giận của tướng quân, kiên trì trong năm ngày như vậy biết chắc thế nào tể tướng cũng theo đó mà bốc nộ hỏa. Đỉnh điểm, Lục Long sẽ kiến nghị cho hắn về nước Lê, do không muốn Lê quốc cùng Trần quốc có sự chi cản trở nên mới mượn cớ đi đón quốc sư về mà làm mồi đưa hắn đi.
Nước cờ này suy tính đủ dụng tâm dụng ý. Tên đại học sĩ này thật biết cách khiến người ghét mình. Tưởng rằng chính mình làm chủ, hắn làm mồi, không ngờ cuối cùng lại làm mồi cho hắn.
* Lê Nhựt Minh (là ngộ) aka Triệt Hạ Khiết Tử: Hàn Lâm học sĩ. Nhân thấy quá trình tranh giành chức tổ trưởng đầy kịch tính, mạo muội viết thành một câu truyện "Đào - Trần ký sự"(ban đầu định đặt tên là "Đ-T phân tranh", sau đổi thành ký sự cho nó nhẹ nhàng.) * Đào Trần Nhất Long aka Đào Lục Long: Đào tướng quân. Thanh niên này miệng lưỡi ghê gớm lắm, chửi nát cái xóm nó ở rồi, lại quay vào trường chửi bè chửi bạn. Nhưng giao tình của ngộ với nó khá tốt, năm lớp 6 gọi nó là Long lùn, ai dè tới lớp 8 ngộ đã phải hửi nách nó rồi. Bây giờ "ĐTKS" đều vì nó mà cố gắng móc óc, moi tim, nặn máu mà viết. * Trần Hạnh Duyên aka Trần Hữu Niệm (Sơn Chi: cây trên núi cao): Trần Đế. Thanh niên này là bạn thân ngộ, tuy rằng số năm quen biết so với một số người ít hơn, nhưng không ngăn cản được hai đứa đến với nhau. Nhóm bạn thân của ngộ có 4 đứa, trải qua nhiều lần đổi tên hội: Tây Hành Chi Nhân, Hội Đường Tăng, Khô Kèo hội. Nó hội trước là Trư đệ, bây giờ vẫn là Trư đệ. (không nhớ rõ sao lại là Bát Giới... chắc tại nó mập) * Hồng Lĩnh aka Từ Hồng Lĩnh: đội trưởng thiết kỵ, một trong ĐÀO GIA tướng. Thanh niên này hơi ẻo. Mà cứ đứa nào ẻo, quăng vào truyện là ngộ cho nó làm binh tướng hay mấy nhân vật cốt cách thanh kỳ ngay. * đất Vỹ Ân: hai bạn này trước ngồi cùng bàn, ở tổ 1 (Vy với Ân A)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất