Từ Hồng Lĩnh (hình ảnh mang tính chất minh họa nhân vật, không thuộc quyền sở hữu của tác giả).   Họa sĩ: Y Xuy Ngũ Nguyệt (Ibuki Satsuki) - Nguồn: https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiYeuTranhCuaYXuyNguNguyetIbukiSatsuki
Từ trên long ỷ, Kiều vương cư cao lâm hạ*, mặc dù bị một tấm sa trướng ngăn cách nhưng vẫn thấy rõ nam tử đang quỳ dưới điện.
Thì ra đây là người được thiên hạ đồn đại là vừa phong lưu vừa hạ lưu, nổi danh là tao nhân mặc khách phiêu bạt khắp nơi. Kẻ kia dung mạo tuấn mỹ, áo trắng thêu chỉ đỏ, ngọc bội đeo hông. Hắn khiến kẻ khác không chỉ không dám xuất hiện ý nghĩ khinh nhờn, còn phải vài phần kiêng dè. Cùng Hà Thanh Cát quả như nhật nguyệt giao tranh, quang mang rực rỡ.
- Trẫm rất thưởng thức ngươi, ít nhất đến tận bây giờ vẫn chưa có người nào dám cả gan ngắt lời trẫm. Nghe trẫm hỏi, ngươi có thật chỉ vì mất kim bài mới bày ra chuyện động trời này?
Nghe xong, Tử cười nói: “Bệ hạ gọi thần tới đây, xin nói rõ, chuyện động trời là gây náo loạn hay gọi quốc sư là ái nhân?” – “Trẫm…”
Quả nhiên không trả lời được.
 Là ghen ghét hắn gọi Hà quốc sư là "ái nhân" hay trách cứ hắn đã gọi y bằng từ mà nàng không dám gọi? 
Mà nàng lấy tư cách gì để trách?  
Không có tiếng trả lời, Tử lại tiếp:
- Bệ hạ, người là quốc vương, hơn nữa lại là nữ tử. Việc quan tâm đến tình cảm riêng tư của ngoại thần như Hà quốc sư đây… E có chút không hợp lý. 
Không cho nàng mở lời, hắn nói: “Bệ hạ từ nhỏ đã học qua kinh Phật, là một Phật hoàng sao có thể không hiểu?”
Nàng mạc danh kỳ diệu*: “Trẫm có điều gì liên quan đến Phật pháp mà không hiểu?”
“Hạ thần tài hèn đức mọn không dám múa rìu qua mắt thợ.”
Nữ vương khẽ cười: “Trẫm cho phép ngươi nói. Xin học sĩ cứ tự nhiên, hôm nay phiền khanh dạy bảo rồi.”
Nhận được đồng thuận, Khiết Tử ngước mặt lên nhìn thẳng vào màn trướng, cũng chẳng biết là có phải đang nhìn thẳng vào mắt nàng hay không, lời lẽ không nhanh không chậm, từ tốn nói:
- Loại chuyện này không có gì phải cảm thấy xấu hổ. Cho dù là nam nhân hay nữ nhân đều sẽ có cảm tình, là người đều sẽ có cảm tình, cần gì để y đến địa vị. Chúng sinh ngang hàng. Người vừa muốn có Hà Thanh Cát, vừa muốn có cả giang sơn kiều quốc. Chẳng phải đã quá tham lam rồi sao? Người dùng quyền lực níu kéo một kẻ mà ngay cả Trần Đế cũng phải nể trọng. Là ngu ngốc. Bảo rằng cùng y đầu bạc đến già. Là ảo tưởng. Không cho y rời đi. Là đáng trách. Người chẳng qua cũng như bao thiếu nữ khác trên đời, mong muốn và khát khao một tình yêu đẹp, một người để gửi gắm thanh xuân. Nếu đã như vậy, đừng chần chừ một khắc mà chậm trễ cả đời. Hắn từ chối cũng được, đồng ý cũng được. Cứ ngồi một chỗ mà thất vọng, u sầu, băn khoăn chẳng biết người đó có cảm tình với mình hay không? Ta khuyên nàng nên đuổi theo Hà quốc sư, nói cho y biết điều nàng luôn nghĩ về y. Khi đó may ra trong tim hắn vẫn còn chỗ “dành cho” nàng.
Nữ vương nghe xong liền chấn động không nhỏ. Người này như thế nào lại có thể nói chuyện với mình thân thiết như sư huynh tiểu muội. Bỏ qua khoảng cách địa vị mà thong thả khuyên nàng nên làm gì. Nàng hướng màn trướng, chẳng nói chẳng rằng. Khiết Tử thấy không có động tĩnh, khẽ đọc hai câu:
“Thử nhân dĩ tác phàn lung vật
Hà xứ trùng tầm hãn mạn du.”
Vừa dứt lời liền thấy từ sau màn trướng có người vùng chạy ra, khóe mắt xinh đẹp ngấn lệ châu. Rõ ràng là rất thương tâm nhưng đều giữ trong lòng không dám nói. Ngay khi lướt qua, khuôn miệng phấn hồng khẽ mấp máy nói gì đó với học sĩ. Nô tỳ bên ngoài thấy nữ vương chạy ra cũng hớt hải đuổi theo, không ngừng hô "hoàng thượng". Hàn Lâm học sĩ nở một nụ cười hài lòng. 
 _ Đa tạ _
------------------------ Sáng hôm sau -------------------------
- Quốc sư cùng học sĩ đi đường cẩn thận. Nghe nói Trần quốc phong cảnh thanh kỳ, sau này có dịp trẫm sẽ đến một chuyến. Có duyên sẽ tái kiến.
Cả hai cùng cúi đầu đồng thanh: “Hoan nghênh bệ hạ!”
Hà Thanh Cát ngẩng mặt, lấy trong tay áo một hộp gấm màu xanh đưa cho nữ vương, đây vốn dĩ là chiếc hộp mà trước đó Huỳnh tể tướng đưa cho y trước khi sang Kiều quốc. Nàng nhận lấy, mở ra xem, bên trong là một chiếc ngân trâm cẩn ngọc Loan Khê họa hình tao nhã đẹp mắt. Mặc dù đối với quốc vương, những thứ này chả khác nào gạo trong bồ nhưng liệu có mấy vật vừa nhìn đã thấy thuận mắt?
Đột nhiên trong thời khắc này, quốc sư hỏi nàng một câu:
- Hạ thần lỗ mãng xin hỏi cao danh quý tánh bệ hạ.
Không chỉ riêng quốc vương mà toàn bộ quần thần đứng đó cũng sững sờ một khắc, thầm nghĩ người này đúng là thị sủng mà kiêu, danh tự của hoàng thượng nào phải kẻ khác muốn biết là biết. Trước khi vị quan gia có dịp mở miệng, đã nghe:
 – Trẫm danh tự Kiều Minh Thiên Nguyệt, hiệu Minh Thiện Vương.
- Hạ thần Hà Thanh Cát, tên thật là Hà Nhật Thanh. Hẹn Thiên Nguyệt bệ hạ một ngày tái ngộ.
Từ biệt lần cuối, xe ngựa lên đường trở về. Minh Thiện kìm lòng không được, trong mắt đã có ửng đỏ, hướng mắt nhìn nơi bọn họ rời đi thật lâu, Thiên Nguyệt cầm chiếc hộp trong tay, thấp giọng nói: “Ái nhân đi cẩn thận......"

*cư cao lâm hạ: từ trên nhìn xuống
*mạc danh kỳ diệu: không hiểu