ĐÀO - TRẦN KÝ SỰ KỲ MỘT: chương 4
Kiều Minh Thiên Nguyệt (ảnh chỉ mang tính minh họa nhân vật, không thuộc sở hữu của tác giả) Nguồn: https://www.pinterest.com/pin/587508713877908068/...
- KHÔNG THỂ NÀO!!!
Nữ vương ngồi trên long tọa bật dậy, khuôn mặt xinh đẹp vì chuyện kinh thiên động địa này mà trở nên méo mó khác thường, giận dữ nổi rõ ở hai đuôi lông mày. Quần thần cùng hoa nô nhìn thấy long nhan nổi giận đều sợ hãi quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô lớn:
- Kính xin bệ hạ bớt giận!
Kiều vương qua thời gian một tuần trà mới từ từ bình tâm ngồi xuống, nhưng hai tay nắm chặt lấy thành ghế đến nỗi đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch. Môi nàng run run, cũng chẳng biết có phải vì chuyện mình vừa nghe quá mức kinh người hay nộ hỏa đã đạt tới đỉnh điểm mà không cách nào giải tỏa. Trong cuộc đời nàng chưa từng gặp chuyện nào hoang đường đến như vậy, hoang đường đến độ không phải là sự thật. Người nàng yêu, mối tình đầu của nàng, không phải cũng yêu nàng sao? Vì lý do gì bây giờ xuất hiện một tên gọi là “ái nhân” đến tận Kiều quốc tìm y? Hơn nữa...hơn nữa lại còn là…một nam nhân!
Hỷ sự đều đã được chuẩn bị đâu đó xong xuôi, việc này cả Kiều quốc đều đang dõi mắt chờ trông. Chỉ vì một câu nói của kẻ vãng lai không quen không biết, liền hết thảy nghiền nát mọi hy vọng của nàng!
Đáng lẽ, đáng lẽ khi hắn làm loạn tại trà quán kia, nàng đã nên hạ lệnh chém đầu hắn rồi!
Nữ vương đuổi tất cả ra ngoài, bên trong chỉ còn một mình nhắm mắt dưỡng thần, lúc này nàng cần thời gian để tịnh tâm, nhớ kỹ xem mình đã thức hay còn đang mơ.
Bên ngoài, hầu thị quần thần hết sốt ruột, sợ rằng nữ vương do quá hoảng loạn làm chuyện dại dột nhưng lệnh của hoàng đế là chí cao vô thượng. Cho dù có ăn một trăm lá gan bọn họ cũng không dám đi cãi, chỉ tần ngần đứng ở cửa đi tới đi lui. Bọn họ rất cần cái đầu này.
- Truyền tiên sinh họ Triệt và Hà quốc sư lên điện!
Đằng sau cánh cửa truyền đến giọng nói rõ ràng mà đanh thép. Quần thần nghe thấy thì liền tức tốc an bài cho hai người đến gặp hoàng thượng, một khắc cũng không dám chậm trễ, nữ vương tâm trạng không tốt, chỉ sợ nếu có sơ sót gì thì chính mình cũng không tránh khỏi bị phạt nặng.
---------------- Tư phòng quốc sư--------------
- Ngươi...ngươi viết trong thư cái gì vậy hả? Xem ta là thiếu nữ chắc?! Có biết vì hai dòng đó của ngươi khiến ta đau đầu mấy ngày nay rồi không? Rồi cái gì mà ái nhân của ta? Khiết Tử, hậu quả lần này, ngươi dù có rớt xuống đài một trăm cái đầu cũng không hết tội! Ta còn mặt mũi nào mà chỉ tay ở Trần quốc đây? Còn mặt mũi nào đứng trong thiên hạ đây!!!
Hà Thanh Cát thấy đại học sĩ trước biệt viện trong lòng vui vẻ không thôi, nhưng nghe quan quân bọn họ nói lại hắn là "á...ái nhân" gì gì đó thì liền lôi Khiết Tử vào thư phòng giáo huấn một trận. Bao nhiêu ngày nhẫn nhịn cuối cùng cũng phát tiết ra hết, miệng của y một tháng nay thật sự rất ngứa ngáy. Lúc nhận được thư suýt nữa đã hộc máu chết.
- Chẳng phải ta vào được thành rồi sao? Ngươi cũng sắp ra khỏi đây rồi, để ý làm gì chuyện lông gà vỏ tỏi đó – Học sĩ vừa nhìn quốc sư, vừa bình thản châm trà nói. Nghe xong, Hà Thanh Cát trên mặt đầy hắc tuyến, răng nghiến vào nhau ken két, cường nộ đã đạt đến đỉnh điểm, y gằn giọng:
- Chuyện lông gà vỏ tỏi? Xem danh dự của ta là lông gà? Xem mặt mũi của Kiều quốc là vỏ tỏi? Còn quốc gia đại sự thì xem là hạt tiêu củ ấu sao?
- Hàn Lâm học sĩ nước Lê cùng Hà quốc sư nước Trần như thế nào từ miệng ngươi mà thành Long Dương chi phích? Nói cho ngươi biết, thiên hạ không khinh bỉ ngươi là đoạn tụ thì ta sẽ khinh ngươi! Con bà nó, thật tức chết ta!!!
Hầu thị đứng bên ngoài run run nhìn nhau, hai người bọn họ cãi nhau đã gần nửa canh giờ rồi, ngữ điệu của quốc sư chứa đựng biết bao nhiêu oán khí, mỗi một từ đều được gằn xuống, trầm đến phá lệ, khiến người nghe hít thở không thông; còn ngữ khí của kẻ “ái nhân” kia ngoan độc không kém, tuy rằng không rõ ràng là tức giận nhưng đâu đó vẫn ẩn hiện vài nét khó chịu.
Từ khuôn miệng phun châu nhả ngọc làm bao nữ nhân Kiều quốc si mê, thư sinh nho nhã hôm nay mở miệng chửi thề, tỳ nữ còn nghe thấy tiếng đồ đạc bị vỡ nát, tiếng va chạm của gốm sứ vào tường, cùng hàng loạt thứ tiếng lớn nhỏ đạp phá khác. Bây giờ nếu mở cửa đi vào thông báo việc của hoàng thượng, e rằng bọn họ không u đầu cũng bể trán, nhưng lệnh vua không thể chậm trễ, này thật sự là làm khó bọn họ quá. Hít một hơi thật sâu, tỳ nữ mở cửa đi vào trong.
Không ngoài dự định thấy một cảnh hỗn loạn trong phòng. Toàn bộ bàn gỗ đều gãy nát, vụn gỗ tung tóe khắp nơi, bình gốm điêu khắc tinh xảo cũng không tránh khỏi kết cục vỡ thành trăm mảnh nằm rải rác dưới chân Học sĩ.
“XOẢNG!!!”
Một cái bình trà bằng ngọc lập tức bay về phía bọn họ, lại không biết là may mắn hay đen đủi sượt qua tai, va vào bức tường phía sau bắn ra từng mảnh vụn.
“CÚT - RA - NGOÀI!!!”
Con người bao nhiêu ngày qua được nữ nhân Kiều quốc tạc thành tượng đài: khuôn phép - thanh tâm - mỹ mạo, hình ảnh đang hiện lên trước mắt bọn họ bây giờ lại hoàn toàn trái ngược. Người kia, tựa như lệ quỷ bước ra từ âm hồn, nộ hỏa bốc lên đỉnh điểm khiến khuôn mặt thanh tú đường hoàng trở nên dữ tợn khác thường, đôi mắt hàm chứa tơ máu lóe lên tia ác độc lạnh lẽo đầy hoang dại. Bọn tỳ nữ sợ hãi đến hai chân run lẩy bẩy, lắp bắp vài chữ nơi cửa miệng thì sợ phát khóc, nhanh chóng chạy khỏi thư phòng.
Hà Thanh Cát thở hồng hộc, cố gắng trấn tĩnh lại, trở về trạng thái ban đầu. Đánh một cái nhìn cảnh cáo với Hàn Lâm học sĩ, mới xoay người đi ra ngoài, chỉ sợ nếu ở lại nhìn mặt Khiết Tử thì ngay cả cánh cửa gỗ này cũng sẽ bị y phá nát. Vừa nãy trong lúc giận dữ y loáng thoáng có nghe bọn tỳ nữ báo lại Nữ vương muốn y lên điện, xem chừng bọn họ đợi cũng đã lâu nên đi nhanh thì hơn, kẻo sự việc càng thêm rối rắm.
--------------------Đại điện-----------------------
Đại điện rộng lớn lộng lẫy tráng lệ, bên trong có chín cột trụ chống đỡ, trần rất cao, phía trên điêu khắc nhiều hình thù uốn lượn đẹp đẽ, thảm lót chân thêu hoa văn tinh mỹ mềm mại. Xung quanh vật trang trí đều là tinh phẩm trong nhân gian, ngọc khí, bình sứ đều có điêu khắc đồ án cực kỳ phức tạp, hoa lệ đến làm người ta mê mẩn. Ngai vàng được đặt ngay chính giữa đại điện, chạm trổ công phượng tinh xảo, ngồi trên ngai vàng này là một vị mỹ nhân băng tinh ngọc khiết, xinh đẹp động lòng người. Khổng tước cát phục bào trải dài xuống bậc thang bên dưới, Kiều vương trên mặt lãnh tĩnh hiện rõ uy quyền, khiến người khác phải nể trọng.
Quốc sư được truyền lên, cúi đầu thi lễ, không ngẩng mặt diện kiến long nhan, đứng trước đế vương một nước không chút sợ sệt, trái lại còn điềm nhiên, trầm tĩnh như nước, đứng một chỗ vẫn tỏa ra quang mang sáng chói. Nữ vương nhìn y, dùng giọng điệu ôn hòa nhất để che giấu sự tức giận, hỏi:
– Trẫm muốn hỏi khanh vài chuyện. Có thể không?
Hà Thanh Cát một lúc sau mới gật đầu, có lẽ điều mà người sắp hỏi đây rất khó mở lời, nàng là nữ tử, y phải biết thương hoa tiếc ngọc mà bỏ qua. Nữ vương cắn môi, nói nhỏ:
- Ngài...có từng để ý qua trẫm? – Đây vốn là tình cảm riêng tư, người làm vua một nước không nên hỏi quần thần vấn đề này, mà nàng còn là nữ tử, định kiến xã hội không cho phép nàng làm việc đó. Nhưng lời bây giờ cũng đã nói ra, muốn bỏ qua cũng bỏ qua không được.
Quốc sư nhắm mắt, lắc đầu. Nàng ngồi trên long ỷ tâm can đau nhói nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh hỏi tiếp:
- Ngài có từng nghĩ sẽ bằng lòng lấy trẫm? Hay có ý định sẽ yêu trẫm không?
Quốc sư như cũ lắc đầu. Y cảm thấy rất có lỗi, cũng cảm thấy thương tiếc, yêu một người không yêu mình, trong lòng rõ ràng chẳng thoải mái gì. Giọng nàng trầm xuống:
- Vậy người gọi là “ái nhân” kia là thật sao?
Quốc sư lập tức nhăn mặt. Nộ hỏa vừa rồi vẫn chưa dứt, nhắc đến tên lại có cảm xúc muốn giết người, mà cảm xúc ấy càng thêm mãnh liệt!
Thấy y chần chừ hồi lâu, nữ vương bỗng lo lắng bất an, cầu cho y đừng gật đầu. Nàng chấp nhận cho quốc sư yêu một nữ nhân khác nhưng nàng nhất quyết không bao giờ chịu thua một nam nhân!
Quả nhiên Hà Thanh Cát lắc đầu, một lúc sau mới nói:
- Bệ hạ, thần biết ý nghĩ của người, cũng biết tấm lòng của người, nhưng sự quả thật không thể thành. Lần này chẳng qua do người ngộ nhận, nơi đây đã lâu không có xuất hiện qua nam nhân, thần vô tình chạm vào mắt phượng nên mới xảy ra cơ sự này. Hơn hết, với thần, Trần quốc là nhà, triều đình chính sự cũng phải có thần mới giải quyết êm thỏa được. Mà nay đã rời đi hơn một tháng, chỉ sợ Trần Đế sốt ruột.
Nghỉ một hơi, y nói tiếp: "Về phía “ái nhân”- nói đến đây trong mắt y hiện lên vẻ ngoan lệ, vô tình nhấn mạnh vài mặt chữ như đay như nghiến, "chẳng qua chỉ là Hàn Lâm học sĩ nước Lê, y là người thiên tư thông minh, vạn sự tự thông nhưng tính tình hấp tấp, hời hợt, đến đây không đem theo kim bài nên không thể vào thành. Tình cảnh bất đắc dĩ nên mới nghĩ ra kế này để gặp người trực diện. Giữa thần với y hoàn toàn minh bạch, không có quan hệ luyến ái mờ ám. Sự việc này kính mong bệ hạ bỏ qua cho."
Nghe xong, nàng mỉm cười. Con người đó thật biết cách nói năng, mỗi một câu đều khiến nàng trầm luân sâu thêm, đến khi tỉnh lại mới hay mình đã chẳng thể nào thoát ra. Buông tay cho người ấy đi thực sự rất khó.
- Quốc sư, trẫm nói, không cho ngài đi thì thế nào?
Câu hỏi khiến Hà Thanh Cát ngây ngốc một hồi mới hướng mắt lên, nhìn thẳng vào mặt nàng. Tới thời khắc này y mới tận mắt thấy long nhan. Mà nàng cũng nhìn y tưởng niệm sâu, sợ rằng sau này nếu không thể gặp lại, vẫn còn gương mặt người đó khắc trong tâm khảm.
- Bệ hạ, người thật sự rất đẹp. Nhan sắc lẫn tài trí đều tuyệt luân, thần dám chắc sẽ có một nam nhân vì người mà tình nguyện xông vào núi đao biển lửa không màng, vì người mà không sợ gươm giáo vô tình, sẵn sàng bảo vệ người đến chết chẳng từ nan. Mà người cũng thật sự yêu thương nam nhân ấy, mong người hiểu ý thần.
Nàng khép hờ hai mắt. Vậy là từ chối đúng không?
- Cho khanh lui về nghỉ ngơi, những ngày qua thật phiền khanh rồi.
Y muốn khuyên nàng nhiều hơn nhưng lại im lặng, sợ rằng sẽ khiến người sinh vọng tưởng mà đau lại càng đau.
- Cảm tạ bệ hạ đã chiếu cố. Những ngày qua thực sự không phiền, có thể trốn việc được một tháng, âu cũng là điều mới mẻ.
Kiều vương mỉm cười, nhìn bóng lưng ra khỏi đại điện, tiếc nuối thở dài. Quả nhiên trên đời này, dù là quân vương không phải thứ gì cũng như ý muốn.
Sai người giăng một tấm sa trướng ngăn cách. Ra lệnh cho Triệt công tử vào.
Từ lối rẽ vào đại điện, thấp thoáng thân ảnh một nam tử trẻ tuổi.
- Tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế! Vạn...
- Được rồi, đừng hô vạn tuế nữa, làm gì có người nào trường thọ được tới vạn năm lâu, trẫm nhận không nổi lời chúc này của khanh.
Kiều vương ngắt lời học sĩ, ý tứ rõ ràng không cấp cho hắn mặt mũi, coi như trả thù hắn tại trà quán tính kế.
- Khanh hẳn là vị Khiết Tử Lê quốc danh dương thiên hạ, hừ, lá gan cũng thật lớn– ––
- Tạ ơn hoàng thượng đã ngợi khen, thần không dám nhận.
Khiết Tử bảo trì tư thế quỳ, dưới điện không nhanh không chậm ngắt lời Kiều vương. Quân chưa miễn lễ, thần không thể bình thân a.
Hắn tự nhận mình không phải quân tử, cũng không có hứng thú làm ngụy quân tử, trước giờ vẫn rất nhỏ nhen, hơn nữa thích ăn miếng trả miếng.
- To gan! Đứng trước long nhan lại dám buông lời phạm thượng, đáng bị tru di cửu tộc!
Kiều vương ngồi trên long ỷ tức đến tay nắm thành quyền, nghiến răng nghiến lợi. Tên hỗn đản này ba lần bảy lượt bất kính với ta!
Khiết Tử đánh mắt nhìn qua nữ nhân vừa lên tiếng, ả đứng dưới bậc thềm, tay cầm phất trần, chắc hẳn là 'công công" hầu cận bên cạnh hoàng thượng.
- Khi quân phạm thượng? Vi thần từ khi nào đã khi quân phạm thượng?
- Ngươi vô lễ ngắt lời hoàng thượng.
Khiết Tử không chịu thua, lên tiếng:
- Thứ lỗi cho thần biện giải đôi lời. Thứ nhất, quan gia không cho thần nói hết "vạn tuế", chứng tỏ quan gia không hồ đồ. Từ xưa đến nay, không biết bao quân vương cầu một phương đan trường sinh bất lão, há chẳng phải vì hai chữ "vạn tuế" này làm hại? Thiên tử ngu ngốc như vậy, ngày tháng bách tín biết dõi trông về đâu? Vi thần vì lẽ này, thưởng thức quan gia. Thứ hai, quan gia cũng thưởng thức vi thần, vi thần đương nhiên phải cảm tạ người. Nay một câu cảm tạ đáng tội khi quân, phải tru di cửu tộc... Vi thần coi như thưởng thức sai người.
*Bạn Kiều Minh Thiện này là nam, bề ngoài là người trầm tĩnh, tích tự như kim, nói một câu ba dòng là phú quý cát tường, ngửa mặt lên trời cười ha hả sẽ đưa tới nhân gian hạo kiếp. Trong truyện cho bản là nữ, chính là năm đó mong muốn bản nói cười hoạt bát đồ lên. Năm lớp 10 hình như có nói cho bản biết trong truyện bản là nữ vương rồi, và bản không phản đối =))) * P/s: ngộ ngoài đời đã rất ăn hại rồi, vô truyện buff được bao nhiêu thì buff, mặc kệ arc của ai, truyện ai viết người đó tài à.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất