Triệt Hạ Khiết Tử (ảnh minh họa, không thuộc quyền sở hữu của tác giả) - Nguồn: https://www.pinterest.com/pin/811351689096454564/
----------------Kiều quốc------------------
- Ây, nơi này thật sự rất náo nhiệt! Là hỷ sự sao? Quốc sư không ngờ cũng có kết cục hôm nay. Thật đáng thương! Đừng lo, có Khiết Tử ta ở đây, trước sau gì cũng thoát khỏi mấy ả đàn bà háo sắc đó. Ha ha ha!!!
Trước cổng thành Kiều quốc, Khiết Tử trong mớ vải bố nhàu nhĩ quấn quanh người, chỉ chừa đôi mắt như sao sáng, đang luyên thuyên chuyện gì đó liên quan đến quốc sư.
Hắn tới đây nhận ra mình không mang theo kim bài, ngân lượng cũng đã cạn đến chỉ còn mấy đồng đủ ăn một bát cháo hành. Thiết nghĩ không vào được nội cung thì sau này khó mà thấy mặt trời mọc ở Trần quốc. Suy nghĩ một hồi đành dắt ngựa đến trà quán bên đường, nữ nhân trong quán thấy nam nhân đều đồng loạt chong mắt nhìn theo. Chuyện đàn ông xuất hiện ở Kiền quốc không phải thường xuyên có.
Buộc Đại Uyển vào thanh gỗ, hắn lấy lương mạch trong túi cẩn thận đút cho Đại Uyển mới vào trong xin chủ quán một thau nước sạch để rửa mặt. Bà chủ bộ dáng trong mắt hắn chả khác nào mấy vị ma ma trong kỹ viện, đáy mắt như có như không phóng ra mị nhãn, dáng người mập mạp phốt phát, nhìn hắn có vẻ khinh bỉ, là nam nhi mà phải đi ăn xin thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Nữ nhân trong quán xì xầm to nhỏ vừa đánh giá vừa dè bỉu. Không muốn day dưa với hắn, bà chủ liền đẩy cho nha đầu phụ việc. 
Cô nương phụ việc này tuổi tầm mười sáu, dáng người mạn diệu, lưng ong thon thả. Gương mặt nhỏ nhắn trẻ trung, đôi mày duyên dáng như vầng trăng, không vẽ mà đẹp, cái miệng khéo léo như củ ấu, không tô điểm mà đỏ thắm. Đôi mắt hiền hòa, ăn nói nhỏ nhẹ nhu thuận, nói nàng “thiên hương quốc sắc” thì cũng không quá đáng chút nào.
Thân là nam tử, mỹ nhân trước mắt thật khó thờ ơ, mặc dù rất muốn trêu ghẹo nàng một chút nhưng nhớ tới chính sự nên đành thôi. Khiết Tử khách khí tiếp nhận chậu nước rồi đi ra sau rửa mặt.
Được nước mát tẩy rửa đất cát trên mặt, thần tình sảng khoái hơn hẳn, tiện tay cởi bỏ bố y quanh người, hắn chỉnh lý thúc quan mới bước ra quán. 
Nữ nhân nhìn đến vị nam tử ngũ quan tuấn mỹ, nhãn thần phong tư trác việt, vừa ngạo mạn vừa hiếu động liền một trận ngây ngốc. Hắn có đôi con ngươi dã tính lợi hại, khuôn mặt thanh tú đường hoàng. Thế mà từ dung mạo tuấn đĩnh đó, trong mắt lại chứa đầy vẻ khinh thường cùng chán ghét. Đáp lại ánh nhìn của bọn họ là mạt cười lười biếng lạnh lẽo, càng làm vẻ ngoài hắn thêm phần cuồng dã.
Khiết Tử ngồi vào bàn, hắn là muốn vào thành tìm Hà quốc sư, đưa y về Trần quốc, còn mình tiếp tục ngao du khắp nơi. Mỹ nhân đồ? Vừa nãy đã mất hứng.
Hắn vô cùng căm ghét vẻ mặt dè bỉu nhìn vào mình, bởi tuổi thơ của hắn đã luôn bị loại biểu cảm gần như không có tình người này ám ảnh. Mà bọn họ vừa rồi đã làm như vậy. Cho nên hắn quyết không lưu cho các nàng mặt mũi, phải làm lớn chuyện. Khiết Tử bước ra ngoài, nhìn Đại Uyển ung dung uống nước, ngẩng đầu lên hướng một phương xa hơi híp mắt lại, sau đó vào bàn ngồi.
- Cho ta vài món điểm tâm cùng một bình trà ngon.
Cô nương phụ việc nhanh chóng đem cho hắn hai dĩa thức ăn, một bình trà thơm, còn hướng hắn cười ngọt ngào. Hắn hơi giãn miệng, coi như cười đáp lại, cũng không để ý vừa rồi có bao nhiêu người nhìn. Tìm mục tiêu, học sĩ mở lời:
- Vị cô nương này đem theo chủy thủ nhưng lại giấu dưới thắt lưng còn dùng da dê bọc lại, là tập tục của người Triêu. Y phục trên người là Sa Trương của châu thổ Dương Triều, ắt hẳn là người hành tẩu giang hồ. Vừa hay tại hạ trên đường đến đây chưa quen đường đi nước bước, nay muốn dùng danh câu Đại Uyển ngoài kia để trao đổi. Ý cô nương thế nào?
Người trong quán nghe xong thầm khâm phục hắn hiểu biết sâu rộng. Vị cô nương kia gật đầu thừa nhận, nói:
- Huynh đài thiên tư thông minh, đổi một danh câu dũng mãnh như vậy chỉ lấy một bản đồ Kiều quốc là vô cùng khập khểnh. Có chăng còn muốn thứ gì khác? Xin nói thẳng.
- Ngân lượng - Hắn thẳng thừng – Tại hạ muốn đổi lấy ngân lượng, không muốn bản đồ.
- Huynh đài muốn bao nhiêu?
- Một trăm vạn.
"Nhiều như vậy?", "đến một trăm vạn lượng", xung quanh liền nổi lên mấy tiếng xì xầm, hiển nhiên một trăm vạn thật sự là số tiền rất lớn, cô nương chỉ mỉm cười lắc đầu, số bạc kia nàng căn bản không trả nổi.
- Ta đồng ý!
Tiếng nói phát ra từ một nữ tử phong phạm phú quý đang ngồi trên kiệu hoa dừng trước trà quán. Y sam đính nhiều bảo thạch lấp lánh, đai lưng thếp vàng điểm hàng trăm hạt pha lê, chính giữa còn đính thêm một viên hồng ngọc rực rỡ chói mắt, cả người nhìn như một cái cây gắn đầy đá quý. Nữ tử này mị nhãn như tơ, nhìn học sĩ tha thiết, hơn nữa còn rất khiêu khích mà xuống kiệu đến gần hắn. Da dẻ nàng mịn màng sáng bóng, cũng xem như xinh đẹp, chỉ có điều chân mày kẻ đậm quá, nhìn đứng đắn như phụ nhân, tổng quan thì xem ra sống trong nhung lụa, được hầu hạ rất kỹ. Giọng nói thánh thót lặp lại lần nữa.
- Ta đồng ý mua ngựa của ngươi với giá một trăm vạn lượng, có bán hay không? Hay cho rằng ta không đủ tiền trả? Đừng lo, ta trước giờ chưa bao giờ thiếu tiền, nếu muốn nhiều hơn ta cũng có thể đưa cho ngươi. Công tử, ngươi thấy sao? - Nàng vừa nói vừa quyến rũ nhìn hắn, câu cuối còn ngả ngớn dùng ngọc phiến chạm cằm hắn một cái, nàng ta không chỉ có ý muốn mua ngựa của hắn, hơn nữa còn muốn “mua” hắn.
- Cô nương mua ngựa làm gì? - Khiết Tử tránh né ngọc phiến, khẽ khép mi mắt lên tiếng, giọng nói trầm ổn từ tính. 
 - Phải bẩm với ngươi sao? – Nàng nhíu mày, tên này nghe đến kim lượng mặt không đổi sắc, phản ứng khác với người đang cần tiền, rõ ràng là vãng khách lần đầu đến đây, lại ra vẻ không cần bán con ngựa kia cũng có cách khác kiếm tiền. Đã rao bán ngựa lại hỏi người mua muốn dùng làm gì thật khiến người khác khó hiểu, có chăng là không muốn nàng mua? Trước giờ nam nhân mà nàng gặp nhìn thấy nàng thì đều ôm mộng tơ tưởng, muốn nắm tay nàng còn phải chờ đến lượt. Nàng vừa có tiền, có tài lại có nhan sắc, thử hỏi xem ai mà không muốn có, chỉ là… người này từ lúc thấy nàng chưa hề nhìn đến hai lần, còn khép mắt không muốn nhìn, rõ ràng vừa nãy bên ngoài đứng cạnh con ngựa kia híp mắt gọi nàng đến mà! Đây rõ ràng là xúc phạm đối với nàng! 
- Không nói, tại hạ không bán – Thấy cô nương kia có vẻ khó chịu, Khiết Tử thong thả buông lời, tiếp tục uống trà ăn điểm tâm, không hề nhìn nàng một cái. Vẻ ngạo mạn này của hắn thật khiến người khác bức bối cũng khiến người khác mê mẩn, có cảm tưởng như chỉ cần nhìn một cái sẽ làm bẩn mắt của hắn.
Lời vừa rồi có lẽ đã khiến nàng phát hỏa. Khinh bỉ không nhìn đến, hỏi lý do bóc mẽ nàng, bây giờ đến ngựa cũng không bán, không phải quá đáng lắm sao? Nàng là kim chi ngọc diệp, muốn gì được nấy, trước giờ chưa có ai khiến nàng phật ý. Chỉ là gần đây mọi chuyện đối với nàng đang trở nên không hề suôn sẻ, người thương cùng hoàng đế kết tóc se duyên chồng vợ, để nàng một mình ở lại cùng đám đàn ông hèn hạ bẩn thỉu không đáng bằng một góc người kia. Hôm nay gặp được vị công tử ngũ quan tuấn đĩnh, phong vận nho nhã, hiểu biết sâu rộng so với người kia không thua là bao nên mới mở lời, nào ngờ lại phũ phàng như vậy, buông miệng một câu đã làm lộ bao nhiêu ý tứ, còn gạt bỏ không để vào mắt, cho nàng là thứ gì không sạch sẽ. 
Cho nên bao nhiêu lời cay độc thẳng thừng quát vào mặt Khiết Tử, hoàn toàn không màng đến nhân cách của mình, ngay giữa trà quán ven đường suồng sã la to. Khiết Tử biểu tình tựa tiếu phi tiếu, đến khi thấy không thể mất thời gian với cô nương này, phất tay nói:
-  Ngựa này muốn ra giá hay bán đi là quyền của ta, ngoại nhân như cô có tư cách gì nói ta? Chúng ta chưa hề quen biết, dòng tộc tổ tiên cũng không dây mơ rễ má với nhau, giữa thanh thiên bạch nhật đứng la lối om sòm như phụ nhân bị giựt chồng, không ra thể thống gì. Tiền bạc đối với ta chỉ là vật tùy thân, tuy vậy không có nghĩa là ta không cần tiền, ta là dạng người chỉ nhận tiền của người nào vừa mắt, cô nương khiến ta cảm thấy chướng mắt. Mời rời đi, đừng ở đây gây chuyện, ta không phải quân tử gì cho cam, chưa từng nói sẽ không đánh nữ tử, có mệnh hệ gì với tửu quán ta không có tiền bồi thường. Ta chỉ đến đây tìm ái nhân đính ước.
Nói rồi Khiết Tử quay mặt đi, không thèm nhìn nữ nhân kia một cái. Mà nàng bị nói thành như vậy, giữa chốn đông người tự nhiên thẹn quá hóa giận, đã xấu thì xấu cho cùng, nhất định phải kéo tên này theo chịu trận chung. Trà quán do vậy không ít người hiếu kỳ vây quanh, nghe nói có nam nhân tuấn mỹ nào đó từ xa tới đây, nghe nói hắn quá nghèo phải bán thân, nghe nói có gây gổ đánh nhau tranh giành nam nhân kia, thế là đông lại càng đông.
Thấy nàng mở miệng ra lúc nào cũng nói về ngân lượng, Khiết Tử thở dài chán nản, nữ nhân này mặc dù giàu có nhưng chắc từ nhỏ không xuất tiền mời phu tử về dạy dỗ, cho nên lớn lên ngu ngốc, hơn nữa lại vô cùng dai dẳng, không nói lý cho nàng nghe thì có muốn yên cũng yên không được. Hắn chán chường buông một câu:
- Cô nương có biết vì sao có nhiều tiền nhưng vẫn không được người ta trọng không? – Nàng lắc đầu, nhìn hắn – Bởi vì cô không biết dùng tiền. Kẻ có tiền phải học cách tính tiền, dùng tiền, tồn tiền, như vậy hậu đại mới có thể tạo ra cái gọi là tiền cảnh. Nếu dùng không đúng cách, không những vong quốc bỏ mình mà còn bị thiên hạ sỉ nhục.
Nàng khờ dại khó hiểu, nữ nhân trong quán đều trân trân nhìn hắn, hoàn toàn không ý thức hắn rốt cuộc là đang nói cái gì. Xung quanh tĩnh mịch không một tiếng động, rất nhanh sau đó liền nhao nhao lên hỏi nhau "hắn mắng ả cái gì vậy?", "hắn mắng gì, ta ở xa quá nghe không rõ!", "nói chậm chút được không, ta muốn ghi lại", vân vân, cảnh tượng hồ nháo vô cùng. Khiết Tử trong mắt chứa ý cười, tình cảnh này chính là tình cảnh hắn mong muốn.
Tuần binh nhìn thấy người vây quanh trà quán rất đông, còn ồn ào cái gì "mắng nhiếc, gây gổ", nghi rằng có chuyện sinh sự nên tách đám đông ra đến xem, nào ngờ chỉ nhìn thấy một nữ nhân cả người gắn đầy ngọc bích pha lê chói chang đang tru tréo một nam nhân ngoại bang. Nữ tử hàm hố này bọn họ nhận ra, không ai khác chính là ca vũ bài danh đệ nhất của Kiều quốc- Triều Nương*. 
Còn nam nhân đang bình thản uống trà kia khuôn mặt anh tuấn, khí độ bất phàm, nhếch miệng cười nhạt toát lên vẻ kiêu ngạo của nam tử. Tuần binh nghe kể lại bọn họ nói chuyện, lại nghe đến nam nhân kia thuyết giảng, thật không hiểu nam nhân kia đang nói về vấn đề gì, học vấn uyên thâm cho nên không khinh nhờn đối với y. Tuần binh nhanh chóng dàn thành hàng, giải tỏa đám đông, nói vài lời cho Triều Nương bớt nóng rồi đưa nàng hồi phủ, sợ nàng lại gây hấn với vị nam nhân bí ẩn này, xong xuôi mới quay lại cúi đầu tạ lỗi Khiết Tử:
- Việc vừa rồi thật ngại quá, để công tử khó chịu, chúng ta mạo muội xin hỏi cao danh quý tánh công tử?
- Tại hạ họ Triệt, người Tô Bả, Lê quốc - Hắn súc tích trả lời.
- Triệt công tử thì ra là người Lê quốc, chẳng trách học vấn uyên thâm, hạnh ngộ! Không rõ Triệt tiên sinh đến Kiều quốc xa xôi có chuyện chi cần làm, chúng ta sẽ tận lực giúp đỡ tiên sinh.
Nhìn thấy đội trưởng tuần binh thường ngày uy phong lẫm liệt, lại đối với nam nhân này chấp tay chuyển từ "công tử" sang một tiếng "tiên sinh", hai tiếng "tiên sinh", mọi người đứng xung quanh mơ hồ hiểu được - Lê quốc rất là bá đạo nha.
Khiết Tử khẳng khái nói: “Tại hạ đến tìm ái nhân đính ước, tên Hà Thanh Cát, tháng trước đã đến Trần quốc tìm y, lại nghe y đi sứ Kiều quốc, vì vậy tại hạ phải lặn lội đến đây. Còn có minh chứng, thật hay giả nhờ cô nương đưa tại hạ đến gặp Thanh Cát. Mọi chuyện chẳng phải sẽ rõ sao?"
Chuyện này phi thường vô lý, không chỉ tuần binh ngỡ ngàng hốt hoảng, đám đông vừa mới dẹp yên, nghe xong càng ồn ào hơn trước, trợn trừng mắt nhìn hắn mà lắp bắp hỏi lại: “ Quốc sư là...là cái...cái gì của ngươi?” _ “Ái nhân”

*Triều Nương aka Trần Minh Long Triều: tất nhiên thanh niên này là nam. Nói thiệt thì năm đó, ngộ rất rất là ghét thanh niên này, cho nên trong truyện cũng hành thanh niên này không ít. Ngộ không nhớ có nói cho nó hay vụ Triều Nương không, chỉ nhớ mỗi lần nói xấu nó đều gọi nó là Triều Nương.