ảnh mang tính minh họa nhân vật, không thuộc quyền sở hữu tác giả - Nguồn: https://www.pinterest.com/pin/625507835733288852/
Lúc này, Uyển Lan sẽ đến Tâm Bảo Điện cầu cho mau có hoàng tử nối dõi. Thời gian ở trong Tâm Bảo Điện không có hạn định hay quy củ gì, có thể cầu xong liền đi ra, cũng có thể nán lại lâu hơn một chút. Đương nhiên ở càng lâu thì hình tượng trong mắt người khác càng tốt đẹp, có điều các bậc tiên hậu cũng ít ai ở trong này quá ba canh giờ, bởi Tâm Bảo Điện trang hoàng không lộng lẫy như các điện khác, nơi này vốn mang hàm ý tâm linh lịch sử nên các tiên đế không muốn phá huỷ vẻ huyền bí cổ kính của nó, Sơn Chi còn cho thợ giỏi trùng tu lại những chỗ đã bị thời gian bào mòn, hoàn toàn đưa nó về dáng vẻ ban đầu, không hề xây thêm bất cứ thứ gì khác. 
Hữu Niệm không mấy để tâm đến chuyện những chuyện cầu tự này, Uyển Lan làm vậy cũng vì hình thức thôi, cả hai dù sao chỉ mới gặp lần đầu, còn chưa tính là gặp mặt. Hắn thậm chí còn không xác nhận được người kia có giống như trong bức hoạ Khiết Tử đã đưa không. Nói là động lòng thì chưa động lòng, có điều dù đây chỉ là hôn phối bị bức ép mà thành nhưng hắn vẫn không nỡ nhẫn tâm đối xử với nàng lạnh lùng xa cách. Trung thực mà nói, cử chỉ hiền thục đoan trang, không thể hiện gì như hạng nữ nhân được nuông chiều, tri thư đạt lễ như vậy, hắn thực sự có hảo cảm. Bây giờ hắn mới nhận ra, bộ phụng bào đó đều được may bằng chỉ khổng tước, đính đá quý nên rất nặng, cả buổi sáng nay nàng vẫn có thể từ chính điện sang Phụng Nghi Đình, lại từ đó đến Tam Bảo Điện, lại từ Tam Bảo Điện đến sân rồng, đi phân nửa cung như vậy quả thật rất vất vả, nhưng nàng không có gọi nô tỳ cho uống một hớp nước hay kêu người đem quạt tới, thậm chí lúc ở sân rồng còn không có người che lộng. Đầu nàng đội mũ trân châu, che vải điều, nói không nóng chính là nói dối.
Trong điện hoàng thượng cùng bá quan dự yến, bên ngoài hào quang trải khắp, cảnh sắc mê lòng người, nhưng triều chính đương buổi nhiễu nhương, sóng ngầm mãnh liệt, nào đâu được như cảnh đẹp vui tươi trước mắt?
Yến hội tràn ngập oanh ca yến ngữ, trông càng linh đình náo nhiệt.
 ---------Đêm---------
Quần thần đều đã choáng hơi men, Hữu Niệm toạ trên long ỷ cũng đã say khướt, bộ dáng đứng không vững nữa. Nhìn bên dưới, Hắc Long sau buổi tế lễ thì không đến uống rượu mừng, Khiết Tử hắn đã gục từ chung thứ ba, được hạ nhân khiêng thẳng về phủ đệ rồi. Thanh Cát vẫn lạnh lùng nho nhã, nhưng chính y đã uống cạn bốn vò, Thế Nam nhận không biết là bao nhiêu rượu kính, từ chối không tiện, hắn đành uống nhưng người đứng lên kính hắn vẫn dài miên man không ngớt, dự đoán ngày mai sẽ có rất nhiều người gõ cửa nhà thái y viện. Chợt có tiếng nói vang lên:
“Bệ hạ, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng a!!!”
Tiếp theo đó là tràng cười rộ lên không phân biệt ai với ai nữa, Hữu Niệm cũng thật cao hứng, chỉ phất tay cười khẽ:
“Vậy mọi chuyện ở đây Thế Nam cùng Thanh Cát thay trẫm tiếp quản, trẫm…trẫm nghỉ ngơi trước.”
Mai công công cao giọng: “Hoàng thượng hồi điện Bảo An!”
Tuy rằng hắn biết tất cả đều một bụng lo cho quốc gia đại sự, rượu mừng này uống vào miệng ngoại trừ đắng chát ra thì hầu như không có vị thơm ngọt gì cả. Dù sao không phải ai trong đời cũng được uống rượu do chính tay hoàng đế rót nên cứ để bọn họ tận hứng, những ngày sau sẽ còn rất khó khăn, không chỉ có mình Ông quốc đang mưu tính nhiều đường thu phục “chư hầu” là Tô Bả mà còn vì một nhân vật mà khi xưa chính hắn cũng phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn, người mà ngay cả hắn cũng đều sắp gọi thành ca ca trong lòng rồi.
Cung nhân trước sau cầm đèn lồng hộ tống hoàng thượng hồi cung. Thú thật thì hắn không có ý định sẽ cùng Uyển Lan động phòng hoa chúc, chỉ là đi dạo hóng gió để vơi bớt hơi men. Bây giờ đang là mùa xuân, sắp đến xuân phân, gió đêm se se lạnh rất thoải mái nhưng đầu óc hắn vẫn còn quay mòng mòng khiến đi đứng cũng phải thật chậm rãi. Rượu cống phẩm đúng thật không thể coi thường.
Đi qua Tâm Bảo Điện, không hiểu sao hắn cảm thấy có chút khác thường, giờ này vẫn có cung nhân đứng bên ngoài bưng hương quả, nội thị cầm đèn lồng. Hữu Niệm nhíu mày, cất bước tiến về phía nọ, hạ nhân nhìn thấy hoàng thượng liền định quỳ xuống hành lễ đều nhận được một cái phẩy tay của hắn.
“Lui xuống đi.”
Bên trong đèn nến sáng trưng hữu một thân ảnh mạn diệu mặc phụng bào dài quét đất, hỉ phục đỏ tươi tô điểm cho gian điện phủ ánh kim nhu hoà. Người kia bên trong tay cầm một nén hương mồi đang cháy dở đi thắp từng ngọn nến bên trong, cả thảy một nghìn chín trăm chín mươi chín ngọn.
Khung cảnh này trong mắt hắn đột nhiên trở nên diễm lệ lạ tường, bậc quân vương như hắn cảm nhận được niềm vui nho nhỏ của thường dân, nhìn đến thê tử nhà mình chú tâm cầu phúc cho tiểu hài tử của bọn họ có thể mạnh khoẻ chào đời.
Hữu Niệm bước lại gần, đối phương chú tâm khấn vái nên không nhận ra sự có mặt của hắn. Lúc này hình như hơi men theo ánh nến sực lên nồng nặc, ngưng tụ lại công kích lý trí hắn. Hữu Niệm ôm chầm lấy tân nương làm nàng hốt hoảng rơi cả nén hương mồi. Hắn bây giờ cảm thấy hưng phấn lạ thường, mùi hương cơ thể* người đang ôm trong lòng dường như càng khiến hắn như muốn phát cuồng. Ôm ngang nàng trên tay, hắn khàn giọng:
“Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng.”
Cả hai rời khỏi Tâm Bảo Điện trong tư thế ám muội như thế làm cung nhân một trận ngây ngốc. Tuấn nam mỹ nữ đứng cạnh nhau giao hoà hợp mắt, lại còn ân ân ái ái tình nồng mật ý đỏ mặt tía tai.
Phong hoa xuy xuy thổi tung bay suối tóc đen mượt thả trên phụng bào, ánh nến nhu hoà ướm lên y phục hỉ sắc, trên hành lang gấp khúc, hai người dáng dấp cực kỳ đăng đối, ôn nhu nhìn nhau, từ xa, quần áo hoa mỹ thật là cảnh đẹp ý vui.
Đêm đó tại tẩm cung hoàng đế, điên long đảo phượng.

*Mùi cơ thể trên người Uyển Lan là có thật, Diễm Quỳnh rất thơm, thực sự thơm, không phải mùi nước hoa hay sữa tắm, ngộ đã tự mình kiểm nghiệm suốt ba năm cấp 3. Bản dùng sữa tắm lifebuoy, cầm tay lên hít sẽ ngửi được mùi lifebuoy nhưng đi thoảng qua sẽ ngửi được mùi cơ thể, dù ngửi quanh cổ, quanh lưng cũng nghe không được mùi ấy, chỉ có đi ngang qua mới ngửi được. Ngộ đi hỏi khắp cả lớp xem có ai biết được mùi trên người Diễm Quỳnh giống ngộ không, kết quả là chỉ có mình ngộ ngửi được, mấy đứa bạn thân của DQ còn nói chỉ có mùi mồ hôi, ngộ còn khẳng định: nó chảy càng nhiều mồ hôi thì người nó càng thơm. Về sau ngộ lên mạng tìm hiểu thì phát hiện: nếu thích một người, bạn sẽ ngửi được mùi thơm trên cơ thể người đó. Ô shiệt, không thể nào chứ!