Đào Hắc Long (ảnh mang tính minh họa nhận vật, không thuộc sở hữu tác giả) - Nguồn: https://www.pinterest.com/pin/496592296405511030/
Hắc Long nghiến răng bước ra đại điện, đương nhiên không tránh khỏi ánh mắt của những bậc đại quan còn lại. Chuyện này cũng khó trách hắn, dù sao hắn bán mạng cho Trần quốc không phải là một hai lần, gia tộc hắn vì Trần quốc xả thân cũng không thể đếm trên đầu ngón tay. Huống hồ Đào Hắc Long là người cương trực thẳng thắn, bất mãn liền hiển hiện ra mặt, ăn miếng trả miếng gay gắt. 
Lần trước sứ thần buông lời khiêu khích, ngang nhiên ép buộc hôn phối này, hắn đương nhiên phản ứng mạnh mẽ, thiếu điều muốn xông lên làm gỏi sứ thần tại chỗ. Dần dà về sau, bất mãn của Hắc Long không còn đơn thuần là bất mãn nữa, dường như có một điều gì đó trong tâm trí hắn đang dao dộng, làm hắn ngẫu nhiên nhớ tới lời nói khi xưa của Võ Khởi “Trần Hữu Niệm là vị vua cuối cùng của triều Trần.”
Tể tướng Thế Nam biết ý hắn trong lòng không như ý muốn, sợ hắn làm càn nên quyết định đến Thiên Sách Phủ một chuyến, cũng sáng hôm đó, Hàn Lâm học sĩ đến tẩm cung Sơn Chi làm dịu một người đang ôm đầy bụng tức.
--------------------Thiên Sách Phủ--------------------
Thế Nam tự thân đến trước môn phủ, bên ngoài cắt đặt bốn lính gác đòng, bình thường chỉ có hai người, Hắc Long cũng chưa từng ra lệnh cho binh lính chặn người vào phủ bao giờ, dễ dàng nhận thấy chuyện hôn sự này làm phật ý hắn sâu sắc rồi.
Tể tướng bất ngờ bị giữ lại cũng không nổi giận, trong bốn người đang chặn cửa kia, có một người lên tiếng, ngữ khí tạm xem như nhã nhặn bình tĩnh:
“Tể tướng, mong ngài về cho, nguyên soái có lời không muốn tiếp khách. Ngài đừng làm khó chúng ta.”
“Ta nói với hắn vài lời rồi đi.”
"Hay là ngài cứ nói với hạ nhân, hạ nhân sẽ bẩm lại với nguyên soái."
"Ngươi đây là muốn chống lại mệnh quan triều đình? Tội danh này ngươi gánh nổi không?"
Kẻ kia nghe mặt không đổi sắc, dường như đối với lời đe doạ của văn nhân, hắn không còn lạ nữa. Loại tư thái này không phải của phường vô danh tiểu tốt có được, Thế Nam nhíu mi nhìn đối phương, âm thầm nhớ xem mình đã gặp ở đâu hay chưa. Y thầm nghĩ đối với mấy lời vừa rồi nhất định sẽ doạ cho lính canh phải mở giáo, xem ra Hắc Long đã bày trí vị nhân vật tầm cỡ nào đó dưới trướng hắn ra ứng phó với loại khẩu khí này rồi.
Thế Nam âm thầm thở dài, xem ra hôm nay không được, có khi phải nhờ đến người nào đó chọc cho Hắc Long ra mặt, vừa nghĩ tới đây khỏi nói cũng biết kẻ đó là ai.
Tên tướng kia nhìn đến vẻ mặt đăm chiêu của tể tướng bỗng chốc sáng lên, khẽ híp mắt, ôn tồn nói:
“Học sĩ đại nhân hôm nay cũng không rảnh. Vẫn là để ngày khác lại tới. Tể tướng, lối ra ngay đó, không tiễn.”
Đối phương đưa tay làm tư thế “mời”, ý đồ đuổi khách rất rõ, Thế Nam không còn cách nào khác đành phải ra về.
----------------Thư phòng hoàng đế------------------
Khiết Tử trong tay cầm theo một trục giấy tuyên thành đi tới, trên người mặc hỉ sắc phục đỏ tươi, bộ dáng ngọc thụ lâm phong. Mai công công thấy hắn từ xa cũng mỉm cười bắt chuyện với hắn vài câu sau đó vào trong bẩm báo cho hoàng thượng.
Mai công công là tâm phúc của Sơn Chi, theo hầu vương tộc từ nhỏ, cũng là người chăm bẵm Sơn Chi từ thuở còn đeo vòng như ý chạy nhong nhong khắp nơi. Do đó mặc dù không nói ra nhưng Sơn Chi đối với vị công công này có một loại kính trọng xuất phát từ nội tâm.
“Ngươi có chuyện gì muốn tấu trình mà không đến gặp Thế Nam lại thẳng đến thư phòng tìm trẫm?”- Giọng nói lạnh lùng trong trẻo, hoàn toàn khác với ngày thường ôn hoà, hơn nữa lối xưng hô mặc dù không có gì sai nhưng đối với người trước mặt mà nói là vô vàn xa cách.
“Khởi bẩm bệ hạ, trên điện vàng hôm nay Hà quốc sư vô ý làm bệ hạ phiền lòng, thần thay mặt Thanh Cát kính mong bệ hạ thứ tội.”
Sơn Chi mi mắt không buồn nhấc, lạnh giọng: “Thanh Cát dù sao cũng là quốc sư, nói cũng không sai, trẫm sao có thể để trong lòng. Hắc Long là con nhà võ tướng, bốn đời làm trung thần, Trần quốc mang ơn còn không hết, nhưng hành động nông nổi lỗ mãng. Trẫm trong lòng có nghi ngại.”
Khiết Tử là người thiên tư thông minh, vạn sự tự thông, sao có thể không hiểu hoàng thượng muốn ám chỉ điều gì. Y đang lo Thiên Sách Phủ làm phản. Ai thì không dám chắc nhưng với tính cách của Hắc Long thì chỉ cần hắn muốn làm, chuyện gì cũng có thể.
Đương nhiên đến tận thư phòng gặp hoàng đế nói về binh gia không phải chủ ý cốt lõi của hắn, mà chủ ý của hắn đặt ở trục giấy tuyên thành này.
“Hoàng thượng, thần cảm thấy người dạo này lo lắng qua hôn sự, đã là thân nam nhân thì phải vượt sóng gió, lần này chưa biết sóng gió phía trước rốt cuộc lớn đến mức nào nhưng về Uyển Lan Hoàng hậu…thần có thứ muốn cho hoàng thượng xem qua.”
Bốn chữ “Uyển Lan Hoàng hậu” hiện tại không lọt tai chút nào. Nữ nhân này dù gián tiếp hay trực tiếp cũng đã phần nào khiến nội bộ Trần quốc lục đục rối ren.
Mai công công tiếp nhận trục giấy, ra hiệu cho hạ nhân lui đi mới cẩn thận đặt lên giá treo. Quyển trục vừa lăn xuống liền ngay cả Mai công công từ lâu không gần nữ sắc cũng sững sờ, không nói cũng biết Sơn Chi bày ra bộ dáng thất thần thế nào.
Trong thư phòng đầy đủ ánh dáng, Sơn Chi hai mắt sáng lên lấp lánh. Qua một lúc lâu không ai nói gì, Mai công công không tiện lên tiếng nhắc nhở Sơn Chi giữ hinh tượng bậc đế vương. Khiết Tử thấy vậy bèn phất tay, làm gián đoạn vẻ ngây ngẩn kia:
“Bức hoạ này đương sơ thần ngẫu nhiên đoạt được, nếu bệ hạ muốn lấy, thần cũng không tận lực giữ lại.”