Đào gia tướng (chỉ mang tính chất minh họa nhân vật, không thuộc quyền sở hữu tác giả)  Nguồn: Pinterest
--------------------Thiên Sách Phủ---------------------
“Nhị vị xin vào trong báo Long tướng quân, ta có chuyện muốn hồi bẩm!”
“Lưu đại nhân? Xin ngài chờ cho một chút….. Mời ngài vào trong.”- Lính gác bên ngoài nhìn thấy khảo quan Lưu Trâm* lần đầu tiên đến phủ tướng quân, tuy rằng văn nhân không được binh lính coi trọng nhưng bọn họ được huấn luyện rất nghiêm ngặt, cũng thông hiểu đạo lí, đối với Lưu đại nhân vẫn rất kính cẩn.
Đào Hắc Long bên trong thư phòng, trên người áo vải đơn sắc không che lấp được khí tức anh hùng nam tử tỏa ra xung quanh. Kiếm mi tinh mục, sắc bén rõ ràng, ngũ quan tuấn mỹ vừa ngạo mạn lại có ôn hòa mâu thuẫn. Trường đao tùy ý đặt bên cạnh ánh lên sắc thái âm nhu lạnh lẽo, hắn ngồi trước một đống da thuộc hình vẽ cầu kì, bên trên chi chít chú giảng, nét chữ thẳng tắp, cứng cáp.
Thư phòng của Hắc Long không chứa gì nhiều, rất gọn gàng, toàn bộ đều được lau chùi sắp xếp hằng ngày. Bên phải là khung bằng gỗ hoàng dương dành cho binh gia cắm binh khí, có một chỗ trống chắc hẳn là chỗ của thanh đại đao nằm bên cạnh hắn kia, uy dũng vô song. Đối diện khung gỗ là một hàng dài giáp phục từ đơn giản đến cầu kì, đây đều là kỷ vật quý giá của Hắc Long, trong đó còn có giáp phục của huynh đệ hắn, gia phụ hắn. 
Hắc Long từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của Lưu Trâm, gấp lại lược đồ, hắn đứng lên làm động tác đón tiếp. Lưu Trâm đa tạ vị binh sĩ dẫn đường mới tiến vào trong, vừa nhìn vào đã thấy một nam tử cường tráng đứng tại cửa. Khí tức áp ách khiến kẻ khác kiêng dè lại vì dáng vẻ uy nghiêm của hắn mà ngưỡng mộ không ngớt. Đây là kẻ đã trải qua vô số trận nam chinh bắc chiến, thiếu niên anh dũng chau mày kia không biết từ bao giờ đã gần như nắm quyền sinh sát trên chiến trường- Thống lĩnh Đại Nguyên Soái Trần Thiên Phủ Đào Hắc Long.
Đào Hắc Long là hậu duệ của khai quốc công đại nguyên soái Đào Lang Trung bốn đời nắm giữ binh quyền, mang danh "Anh hùng trong thiên hạ". Quân binh dưới quyền hắn ngợi là “Lâm địch ứng biến, Hắc Long chi mưu”. Họ Đào dòng dõi binh gia, cho nên hậu thế đều có tài dụng binh, thiên phú thao lược. Phó đô thống Thiên Sách phủ Đào Tần Nham thay thân phụ trực tiếp huấn luyện hắn đi theo binh nghiệp, tuy vậy Hắc Long lại có dáng phong lưu, rất thích uống rượu nghe thưởng hoa ngâm thi. Bởi thế hay bị Học sĩ trêu chọc, hai người cũng vì vậy mà hay đối chọi nhau, ít khi hòa thuận được. Chưa kể Long tướng quân là người tâm nóng như lửa, luôn xem sự châm chọc của người khác là khiêu khích, có lần tức giận đã vung đao đuổi chém Khiết Tử chạy từ phủ đệ ra đến Điện Bảo An khiến quần thần vệ thị trợn mắt há mồm.
Đào Hắc Long hai mươi chín tuổi. Thân cao sáu thước, vai rộng, mắt dài, lưỡng quyền nhô cao, thân thể cường tráng, từng khối cơ hiện rõ sau lớp vải, chỉ đơn thuần là đứng đó cũng cho người khác cảm giác như một tòa núi sừng sững, không gì lay chuyển được. 
“Long tướng quân, hạ thần có chuyện rất quan trọng muốn trình tấu!”
“Lưu đại nhân bình tĩnh, có gì từ từ nói. Mời ngài ngồi xuống đây trước.”
Vẻ mặt gấp gáp từ từ giãn ra, Hắc Long châm một ly trà, Lưu Trâm nhấp một ngụm rồi nói:
“Bẩm tướng quân, sứ thần Ông quốc bốn hôm trước cho vời gặp mặt các khảo quan Quốc tử Giám, thấy theo sau có vài tên hộ vệ, lão nhân nghĩ sẽ tại nơi này thân tử đạo tiêu nên trước khi đi dặn dò học trò vài điều, nếu có biến lập tức báo cho Hàn lâm Học sĩ.”
Hắc Long nhíu mày, việc này hắn có nghe người bẩm báo lại, nhưng đợi thủ dụ của triều đình, không tự ý giải quyết. Lưu Trâm nói tiếp:
“Hắn hứa sẽ đem hạ quan về Ông quốc cho làm chức tước lớn hơn khảo quan, phát cho một túi gấm đỏ. Tướng quân, đây là trắng trợn mua chuộc! Giữa thanh thiên bạch nhật dám làm điều xằng bậy! Hà quốc sư cùng Huỳnh Tể tướng chăm lo triều chính không tiện giám sát để hung thần hoành hành. E rằng xã tắc cũng từ đấy mà loạn lạc. Mong tướng quân suy xét thấu đáo mà tương cứu kịp thời. Nhân đây hạ quan cũng trình cho tướng quân xem túi gấm hắn đưa cho, lão thân tuy rằng tài hèn đức mọn nhưng thề giữ lòng thành, tôi trung không thờ hai chúa. Tướng quân, mong ngài ra tay trừ bạo!”
Hắc Long lấy trong túi gấm ra chín thỏi vàng nặng trịch, lật thỏi vàng lên thấy dấu mộc hình con Kỳ Lân, nghe Lưu bằng nói thế thì giận lắm, đập bàn đứng lên.
Khiết Tử biết thì Hàn Lâm viện ắt cũng đã biết, bọn họ bên đó hẳn đang suy xét nhiều bề, Thế Nam cùng Nhật Thanh còn đang lo chuyện cầu thân, hắn đến tận bây giờ vẫn án binh bất động, Sơn Chi cũng chưa chiếu hạ mật lệnh gì cho Thiên Sách Phủ, làm hắn đứng ngồi không yên.
Tiễn Lưu Trâm ra khỏi môn phủ, Hắc Long triệu hai thị vệ thân cận Lâm Minh Phú* và Từ Hồng Lĩnh đến hỏi bàn kế sách. Hắn tuy là thân dũng tướng, hiên ngang một cõi nhưng hiện tại thân không ở nơi lam trướng nghìn trùng, việc vẫy vùng không tiện, phải nhờ đến người khác.
“Ngươi nói xem, ngay khi ả ta đến Trần quốc có nên cho người thủ tiêu rồi phi tang chứng cứ hay không? Chỉ cần làm giống như bình thường, gặp thổ phỉ là được?”
Hồng Lĩnh biết ý tướng quân trong lòng bất mãn, bèn thưa:
“Bẩm tướng quân, vùng Vĩ Ân tuy rằng thổ phỉ hoành hành nhưng vừa rồi đã bị thần trừ khử hết cả. Nếu bọn họ không đi đường bộ mà dùng đường thủy thì chỉ cần xuôi theo hạ lưu sông Lam đến Cửa Hội, dân ở đây đều bộc trực lại giỏi đánh võ, thiện chiến vô cùng, sẽ không gặp kẻ gian dọc đường.”
Minh Phú đồng tình với Hồng Lĩnh, lúc này lên tiếng:
“Sứ thần lúc sang đây tuy rằng đi bằng ngựa nhưng với hoàng thân thì lại là chuyện khác. Thần biết tướng quân đang bất mãn nhưng hiện tại không nên vọng động.”
Hắc Long nghe thế lấy làm phải, không nhắc đến chuyện này nữa nhưng trong lòng không khỏi thất vọng.
*Lưu Trâm: bạn này tên Ngọc Trâm, ngày trước học giỏi hóa lắm, coi như giỏi nhì lớp lại chăm chỉ nữa, cho bản làm khảo quan coi như đúng rồi.