Bình minh trên đường đi Kiên Giang
Bình minh trên đường đi Kiên Giang
Giữa những hàng loạt drama đang xảy ra hiện nay, tôi lại tự nhiên muốn viết bài về chủ đề này, một chủ đề được coi là hiển nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Hiển nhiên đến mức, tôi nghĩ rằng, có lẽ chúng ta đã quên mất nó là gì rồi, chúng ta ở đây tôi không bao trùm cho tất cả, mà là suy nghĩ riêng của tôi về bản thân, và có thể có những ai đó nữa.
Xã hội ngày nay chúng ta, tôi gọi là tiêu chuẩn xã hội, chúng ta sẽ chạy theo một số loại tài sản hữu hình, hoặc tài sản vô hình như danh tiếng, địa vị…Những loại tài sản này, sẽ cung cấp thêm sức mạnh cho cái bản ngã của ta mỗi ngày, để nó ngày càng lớn mạnh hơn. Vì cái bản ngã lớn mạnh này, chúng ta sẽ thường làm mọi cách để giữ nó, mà khi chúng ta lỡ đánh mất, hay ai đó lỡ đụng chạm đến cái bản ngã này, chúng ta sẽ sinh ra khổ đau hay tức giận.
Tôi có một option khác, cho những người khác, những người mà không theo đuổi, hay không đặt mục tiêu cuộc đời về vật chất, tài sản, danh tiếng, địa vị…nhưng hiện tại, đang mông lung, không biết con đường mình đi có thể ra sao, nó sẽ như thế nào, thì tôi có một gợi ý cho bạn, một loại tài sản, mà tôi nghĩ khi bạn theo đuổi nó, bạn sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn, trở nên ngày càng vững chắc, trở nên ngày càng khôn ngoan, và trở nên ngày càng an lạc hơn. Đó là ĐẠO.
ĐẠO LÀM NGƯỜI có thể mô tả bằng một số nguyên tắc sống mà ta phải theo đuổi, tại sao tôi gọi là theo đuổi, vì bản chất cuộc sống là vô thường, và con người chúng ta cũng vậy, sẽ thay đổi, đó là điều hiển nhiên. Các bạn có thể chứng minh điều này, bằng cách quan sát chính mình, chỉ những ai không quan sát chính mình, với không thể nhận thấy được sự thay đổi trong chính mình. Chúng ta không bất biến, chúng ta biến đổi.
Và tôi giải thích thêm, tại sao là theo đuổi, mà không mặc định đó là tính cách, là nguyên tắc bất biến. Vì có khi, chúng ta lạc lối, chúng ta vẫn có thể cho mình cơ hội để quay về và theo đuổi lại. Dù thụt lùi, dù đi sai hướng, dù lạc lối, đó sẽ là những nguyên tắc để ta có thể trở về với chính mình, khi ấy ta sẽ không lạc lối nữa.
Đây là một nguyên tắc mà tôi đang theo đuổi
1.     SỰ LƯƠNG THIỆN: không dùng hành động hay lời nói làm tổn hại đến lợi ích hay thân thể của người khác
2.     SỰ CHÍNH TRỰC/SỰ CHÂN THẬT nói lời thật với chính mình và lời thật với người khác
3.     SỰ DŨNG CẢM: dũngcảm để buông bỏ, dũng cảm để bảo vệ điều mình cho là đúng, dũng cảm để lựa chọn con đường của riêng mình.
4.     LÒNG BIẾT ƠN: lòng biết ơn sẽ phát sinh tình yêu thương thiêng liêng
Làm thế nào, để ta có thể định hình được, những nguyên tắc mà bản thân mình muốn theo đuổi, hãy nhớ rằng, dù bạn có định hình bất cứ nguyên tắc gì đi chăng nữa, hãy luôn hướng đến việc trở thành một con người có “nhân cách cao quý”.
Đúng là “nhân cách cao quý”, sẽ chẳng giúp bạn có đủ cơm ăn mỗi ngày, cũng sẽ chẳng giúp bạn có đủ điều kiện để đáp ứng những nhu cầu cá nhân của bạn. Nhưng “nhân cách cao quý” sẽ giúp bạn có để đứng vững như một cây cổ thụ giữa mọi biến cố trong cuộc đời, bạn sẽ không lung lay, hay bị lay động bởi những cám dỗ. Tiền bạc và vật chất sẽ giúp bạn có một cuộc sống xa hoa, giúp bạn hưởng thụ mọi thú vui của cuộc đời này,  nhưng tôi chắc là nó sẽ không giúp bạn đứng vững trong các biến cố mạnh mẽ khác của cuộc đời. Nếu tiền bạc có thể giúp bạn trường thọ, thì người giàu sẽ không bệnh tật và mất mát.
Khi bạn chọn tiền bạc và vật chất làm mục tiêu cuộc đời, mà không đính kèm theo những nguyên tắc sống, thì bạn sẽ làm mọi cách, làm mọi điều để đạt được vật chất ấy. Và bạn biết rồi, tôi không nói đâu xa xôi, bản thân bạn cũng có thể nhận ra được,”luật nhân quả” trong cuộc sống hiện nay, nó vạch trần tất cả sự giả dối mà bản thân ta cố gắng giấu nhẹm đi.
Chúng ta cũng có thể thấy rằng, những người xung quanh ta, hay những người ta biết, trước kia họ là một người có nhân cách rất cao quý, nhưng khi gặp lại họ sau một thời gian dài, chúng ta ngỡ ngàng họ thay đổi nhanh quá, thay đổi theo chiều hướng không tốt. Đối với tôi, đó là khi, họ quên mất đặt tiêu chuẩn nguyên tắc ấy làm kim chỉ nam cho mình, nên khi họ đi lạc đường, họ thật sự cũng không biết là mình đang đi lạc. Họ cứ nghĩ, họ sẽ vẫn như vậy 10 năm trước, họ sẽ vẫn có nhân cách cao quý như trước kia, mà sẽ không có sự thay đổi nào.
Tôi hay đùa với mọi người, những người đang làm sai, tại sao họ cứ làm sai mãi, họ không biết điều đó là sai trái hay sao? Đúng là họ không biết đấy, vì nếu một người biết mình sai họ sẽ quay đầu lại, nhưng vì họ không biết mình sai, nên họ cứ tiến tới, tiến tới cái sai ấy, ngày càng lớn mạnh hơn.
Chi Lê
Đọc thêm các bài viết khác của tôi tại Substack: https://substack.com/@annle89