Mình vừa tình cờ xem được youtube của anh Phong Bùi về các cuộc giải cứu người từ Campuchia về Việt Nam. Họ là những người bị lừa sang đấy để làm lừa đảo, và rồi chính họ cũng trở thành 1 người bị bán đi, trong 1 đường dây mua bán người. Và nhiệm vụ của họ là lừa đảo người VN, lấy tiền, hoặc tiếp tực kéo nhiều người VN sang đấy. Nếu họ từ chối, cái giá sẽ là đòn roi, là tính mạng, thậm chí trở nạn nhân của buôn bán nội tạng. Phụ nữ thì có thể bị buôn bán vào động quỷ... Cái kết của những người may mắn là sẽ được về VN, còn cái kết của nhiều người sẽ là vùi xác đâu đó ngoài đảo Campuchia, mãi mãi không có ngày về.
Khi xem được vài clip, mình lại có khá nhiều suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Đạo đức của con người sẽ là bao nhiêu, khi con người sẵn sàng chà đạp lên nhau để thu lợi nhuận bất chính. Đạo đức con người liệu đã chạm đến âm vô cùng chưa, khi sẵn sàng chà đạp, đài đoạ lên tính mạng, máu thịt của chính đồng loại mình. Liệu có đáng? Tiền bạc, quan trọng đến thế sao? Mình nhìn thấy ánh mắt rất vô hồn của 1 bạn được giải cứu, về việc bạn đã thực hiện các nhiệm vụ khi ở Cam, đã lừa người khác thế nào. Liệu khi được giải cứu về VN, bạn có làm lại cuộc đời, hay lại tiếp tục dùng mánh khoé khi ở Cam.
Lần sau, khi nhận được 1 cuộc gọi lừa đảo, suy nghĩ của mình chắc thay vì tức giận, mình sẽ nghĩ "Liệu có 1 câu chuyện gì phía sau chiếc điện thoại kia". Nếu nói vị tha, thì chắc mình là thánh.
khi mà báo đài đã đưa tin, khi mà rất nhiều người dân đã dang tay giúp đồng bào họ, mình tự hỏi vậy thì chính quyền đã ở đâu, và đã làm được gì.
giáo dục, liệu giáo dục đã đủ chưa. Khi mà người người, nhà nhà vẫn tin vào cái gọi là việc nhẹ lương cao. Lương cao thì phải cày cuốc, thức đêm, thức hôm, hay ít nhất phải có năng lực và kỹ năng vượt trội. Còn việc nhẹ mà lương cao thì chỉ có lừa đảo thôi.