Phàm là đã là vợ chồng, thì không thể lúc nào cũng cơm lành canh ngọt. Như mẹ mình hay nói, chén úp trong cùng một rổ còn kêu loẻng xoẻng suốt, có ai sống cả đời mà không cãi vã. Đặc biệt là khi hai người xa lạ (lạ nhau từ ngôi nhà nuôi họ lớn, môi trường sinh sống, tính nết và thói quen) lại dành nửa đời còn lại chỉ cho nhau. Và (theo như kinh nghiệm ít ỏi của mình) đa số phụ nữ châu Á luôn giàu đức hi sinh cho gia đình, nên người phá vỡ cho lời thề son sắt thường là phái mạnh.
Thế nên mới có cái chuyện đánh ghen!
Đánh ghen đã là một cái sự quá đỗi bình thường đến mức được đưa lên tranh Đông Hồ, sánh ngang cùng với Hứng dừa, Đấu vật, và Chăn trâu thổi sáo như một trong những hoạt động sinh hoạt hằng ngày.

Người ta chăn trâu thổi sáo mỗi ngày, hi vọng không ai phải đi đánh ghen mỗi ngày!
Và thật bất ngờ thay, cảnh tượng từ thời xa xưa ấy đã được tái hiện sinh động ngay trên một con phố ở Hà Nội hiện đại năm 2020: người vợ giận dữ, gào khóc, tay nắm tóc ả tình nhân; người chồng thì lại can ngăn, che chở cho Tuesday khỏi bàn tay của người kết tóc xe tơ hợp pháp của mình (bằng hình thức đầy tính võ thuật: ví dụ như bóp cổ, đấm)!
*Người viết sẽ không đi sâu vào phân tích gì cả, vì người viết chỉ là một cái chiếu mới chưa từng trải. Chuyện này hãy để người trong cuộc, người có quyền, và người có kinh nghiệm bàn*
Chỉ là khi có những bài viết về việc , hay ,  thì chiếc chiếu chưa trải này xin có vài lời.
Làm đẹp -hay ở đây là “đánh phấn”- là một đặc quyền dành cho phụ nữ. ĐÚNG. Người phụ nữ nên đẹp, phải đẹp! Đẹp về làn da mái tóc, đẹp về hình thể vóc dáng, đẹp về cách ứng xử. Đẹp để nhắc nhở bản thân rằng mình phải biết yêu chính mình, tôn trọng chính mình trước khi yêu và tôn trọng bất cứ ai. Nhưng tôn trọng chính mình không có nghĩa là nhịn, để giải quyết trong êm xuôi. Êm xuôi làm gì khi bản thân mình làm lụng vất vả để con mèo mả gà đồng nào đó hưởng? Êm xuôi làm gì khi để cho hai kẻ có lỗi có cơ hội “hạ cánh an toàn” trong khi đời sống của rất nhiều người bị ảnh hưởng?  (Nên nhớ, kẻ ngoại tình và tình nhân không chỉ có lỗi với người vợ, có lỗi với gia đình hai họ nội ngoại, mà còn có lỗi với cả đứa con (nếu có) và tâm sinh lí, tương lai của nó nữa.) Nên đánh, nhịn là nhục! Đánh cho đỡ tức trăm ngày vất vả chăm sóc chồng, nghìn ngày khổ cực lúc nghèo hèn, chín tháng mười ngày đẻ đau, và biết bao nhiêu ngày bù đầu chăm sóc con cái, hai bên nội ngoại! Những thứ đó dĩ nhiên không đòi lại được, nên phải đánh, để chúng nó không được sống yên thân! Phụ nữ không nên chỉ biết đánh phấn, mà còn phải biết đánh ghen! “Đánh ghen là một hành động không tốt, làm ảnh hưởng đến bản thân trong mắt người chồng?” Khi anh chồng có Tuesday, liệu anh ta có nghĩ đến việc tôn trọng người vợ chưa? Nếu tôn trọng, thì đã không có trò mèo mả gà đồng rồi. Việc cơ bản nhất là tôn trọng vợ còn không làm được, thì còn lo lắng hình ảnh người vợ hiền dịu nết na xinh đẹp gì ở đây nữa? Mà có ai không muốn mình tốt đẹp trong mắt chồng đâu? Chỉ khi họ đã quá tuyệt vọng, không còn cách nào nữa mới phải dùng đến biện pháp "đánh ghen" này. Đánh ghen cũng là một tiếng thét tuyệt vọng sau cùng của người vợ đã bị bội bạc mà thôi. “Người vợ nên dàn xếp trong êm đẹp, còn hơn rêu rao cho cả họ đều biết? Tốt khoe xấu che.”  Nếu trong trường hợp người vợ sẵn sàng hàn gắn, tha thứ cho kẻ ngoại tình vì bất cứ lí do gì, thì câu trả lời vẫn không! Vẫn nên đánh ghen, để cho lần sau đừng bao giờ tái phạm! Tượng phật còn có ba phần nóng tính, huống chi chị em phụ nữ nhiều tâm sự. Giữ làm gì, nín nhịn làm chi cho thêm sầu khổ, nguy cơ trầm cảm trước mắt! Còn nếu đã quyết tâm đường ai nấy đi, thì như trên, tại sao phải giữ gìn danh dự cho kẻ không xứng đáng? Đã có gan làm, phải có gan chịu! Nhưng đánh ghen thế nào cho đẹp, cho hay cũng là một nghệ thuật. Và vì là một chiếc chiếu chưa trải, nên người viết tạm thời không dám luận bàn gì ở đây. (nhưng thề là vào group nghe mọi người kể đánh ghen lòng em vui không tả nổi mọi người ạ!)Và người viết cũng xin trân trọng chúc những người nhả “lời hay ý đẹp” kia, chúc cho quý anh/chị sống một cuộc đời không bao giờ có sóng gió, mãi mãi êm đềm hạnh phúc hai quả tim vàng một mái nhà tranh. Nếu không thì một ngày đẹp trời nào đó, khi giở những dòng mình đã viết ra thì không khéo lại tự đấm ngực rồi vả mình sưng mỏ đấy ạ. 
Hồ Chí Minh, nhân dịp một ngày hiếm khi lại rảnh rỗi đến mức lên hóng chuyện,