Vào một buổi tối mùa đông tháng 11, giữa lúc chênh chao gió mùa thổi về từng đợt da diết, anh và cô bước song song nhau trên phố của một thị trấn nhỏ trên núi. Là bước song song, không nắm tay, không nhìn nhau, luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Trên đời này, quan hệ giữa người với người đâu chỉ có tình thân, tình yêu, đâu chỉ có thù hận hay xa cách, có những mối quan hệ chẳng thể gọi được bằng tên. Khi gặp thì giống như thật sự quen biết, khi cách xa thì chỉ là người dưng ngược lối. Không một phương thức liên lạc, không một câu chào xã giao, chẳng một lời hỏi thăm vu vơ. Cứ thế trôi qua mơ hồ như chưa từng tồn tại.

Hai người cứ bước đi chậm rãi, thưởng thức nhịp sống về đêm của thị trấn nhỏ, anh đút đôi tay vào túi quần, hơi nhăn mặt vì cái lạnh cứ tìm cách len lỏi vào trong chiếc áo gió mỏng manh. Cô thì một tay để trong túi áo, một tay cầm ly cacao, hít hà hương thơm nồng nàn đang lan tỏa quanh quẩn con đường hai người đi. 


Chỉ một inbox vu vơ của anh vào tối hôm trước mà giờ cô đang cách xa Hà Nội cả gần 1000km, lang thang ở một miền đất lạ. Tâm hồn của những kẻ thích chạy trốn luôn luôn có thể đồng điệu một cách tự nhiên đến thế. Có lẽ vậy mà dù không có nhiều chuyện để nói, cô và anh chẳng hề cảm thấy lúng túng hay ngại ngùng khi bước cạnh nhau. 


" Giữa gia đình và đam mê của bản thân, anh lựa chọn thế nào?" Cô hỏi, nhấp ngụm ca cao thơm ngậy  còn sót lại.

" Ý em là sao?" Anh hỏi lại

" Giống như việc chúng ta thích đi vậy, chúng ta thích khám phá nhiều nơi, tìm hiểu nhiều thứ. Mà quỹ thời gian một ngày và một đời là có hạn, làm sao đủ cho cả hai. Rất có thể sau này, những đứa con như chúng ta muốn đi xa nhiều năm để tận hưởng tuổi trẻ, đó cũng là những ngày bố mẹ về già, cần có con cái bên cạnh để bầu bạn những ngày xế chiều. Anh sẽ làm thế nào?"

" Anh sẽ chọn cả hai, anh rất tham lam, anh nhất định không từ bỏ điều gì"

Cô khẽ cười, lắc lắc đầu.

" Bây giờ, anh đi làm rồi nhỉ? Trừ những ngày đi làm, những ngày đi phượt, những dịp đi cùng bạn bè. Anh ở nhà với bố mẹ và gia đình được mấy lần trong năm?" 

"..." 

Một chiếc lá chênh chao rơi xuống, không gian lúc ấy tưởng chừng nghe được cả tiếng lá chạm đất. Nhẹ bẫng.


Hồi còn bé, chúng ta không ít lần viết vào nhật kí, muốn sau một đêm thức dậy liền có thể trưởng thành, dang rộng đôi cánh mà bay đi. Nhưng... trưởng thành rồi thì sao, giữa những năm tháng của tuổi trẻ, giữa những ngày hai mươi xanh ngắt, có ai không từng ngoảnh lại phía sau, nhìn về phía cánh cổng nhà mà nuối tiếc những ngày ấu thơ. Trong bài hát " Let her go" của Passenger, có một câu hát như thế này " Only hate the road when you're missing home". Có lẽ, cuộc đời này muốn có thứ gì đều phải trả giá không rẻ, quy luật thị trường luôn đúng, kẻ bán ra luôn luôn có lãi, và chúng ta luôn phải chịu lỗ trước cái giá của cuộc đời.
Tham lam ư?
Muốn cũng đâu có được. Trong lòng mỗi người đều phải có câu trả lời, đời người có hạn, tuổi trẻ có hạn. Muốn tham lam trừ khi tuổi trẻ của chúng ta đều có lần thắm lại hoặc là... tuổi của bố mẹ mãi mãi không tăng. 


Trong cuộc thi " Tôi là nhà diễn thuyết tài ba", một cô gái đã có sự nghiệp ổn định trên thành phố, mỗi lần bố mẹ gọi về nhà cô đều nói rằng mình rất bận. Cho đến một ngày, rất rất lâu sau, cô mới có dịp về thăm nhà. Bước qua cánh cửa gỗ quen thuộc, cô liền bắt gặp hình ảnh người bố của mình đang ngồi trước ô cửa sổ, mắt dán chặt vào tấm ảnh của ông bà nội. Cô, đến bây giờ mới để ý, người đàn ông cao lớn năm nào vẫn thường cõng cô trên lưng, giờ mái tóc đã ngả màu, dáng ngồi siêu vẹo, lưng đã chẳng còn thẳng như trước. Bố đã nói một câu khiến cô bật khóc nức nở " Bố cũng từng có mẹ". Thế đấy, dù là ai trên đời này thì cũng từng là một người con, và chẳng ai chống chọi là sức tàn phá của thời gian, bố cô đã không còn bố mẹ ở bên nữa rồi, người đàn ông ấy giờ đã mồ côi, chỉ còn dựa vào những đứa con. Đứa con ấy không chỉ gần gũi họ mà còn phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh, phải tự biết yêu thương bản thân mình. Có như thế, những người đã từng làm con mới có thể yên tâm sống với tuổi xế chiều.


Nhưng còn với những người trẻ có nhiều hoài bão, nhiều mong muốn được khám phá. Với họ, tuổi trẻ giống như tiếng hót của con chim trong bụi mận gai, chỉ huy hoàng một lần rồi vụt tắt mãi mãi. Việc trói chặt họ trong một nếp sống quanh quẩn bên gia đình, một công việc văn phòng và những bữa cơm đều đặn là không thể. Họ sẽ mãi bị dằn vặt trong cuộc đấu tranh của tâm hồn. Giữa gia đình và bản thân, họ phải lựa chọn ra sao?


Và tiếp đó là câu chuyện của đánh đổi. Đúng, chính là đánh đổi. Không có câu chuyện cân bằng ở đây, cuộc sống vốn đã chênh lệch, chúng ta chỉ có thể lựa chọn ưu tiên ít và ưu tiên nhiều. Trên lý thuyết. việc bạn cả năm không về nhà một lần là không nên nhưng tuần nào cũng về lại lấy mất một số cơ hội mà lẽ ra ở lại nơi làm việc bạn có thể giành lấy. 



" Thôi, em muốn làm gì thì em làm thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu như em có nhiều điều muốn làm như thế, thì việc em có thể thực hiện đam mê của mình cũng khiến bố mẹ em vui rồi. Tranh thủ những khi nhàn rỗi giữa công việc và đam mê, dành thời gian cho gia đình. Dù sao, chúng ta cũng chỉ có sống có một lần, hãy sống đúng với bản thân mình là được" Anh nói, chen đứt những suy tư của cô.

" Nhưng còn trẻ dành thời gian cho mình, chơi vui rồi thì lại đi lấy chồng, quanh quẩn với cuộc sống của bản thân. Như vậy..." cô lại vặn vẹo đôi tay, chẳng biết nói sao.

" Thì em không lấy chồng nữa là được rồi" Anh cười.

Ừ nhỉ? Anh nói nghe đơn giản quá.

Chúng ta luôn có những mối quan hệ, không hình thành tình thân, không hình thành tình yêu, bạn bè cũng không giống lắm. Quan trọng là có những lúc, có những việc, lại chỉ có thể đi bên họ và nói với họ. Đời bỗng nhẹ đi một chút, lòng bỗng bình yên hơn một chút.

Thôi, quẳng âu lo đi mà sống, đi được thì cứ đi, khi nào nhớ nhà thì về. Dù sao thì nhà vẫn luôn ở đó mà ^^ Điều tuyệt vời nhất của mỗi chúng ta, chẳng phải sẽ luôn có nơi để về hay sao?

- Lim -