Đôi khi, cách để giúp một người không phải là cho họ thêm hy vọng, mà để họ chạm đến sự tuyệt vọng. Khi con người đi đến đường cùng, thường họ mới chịu tìm đường ra. Ta bắt đầu học cách yêu mình, khi ta không thể dựa vào tình yêu của người khác.

Thay đổi thường đến khi ta không còn cách nào khác, ngoài việc thay đổi. Nếu chưa đủ đau, mấy ai tự nguyện rời đi. Ta đi vì ta không thể ở lại, chứ không phải vì ta muốn đi. Khi nước đến cổ, người ta mới thường nhận ra mình cần phải học bơi.

Bạn càng từng trải, bạn càng đỡ mong manh vì trải nghiệm của quá khứ sẽ là bằng chứng cho thấy giới hạn của bạn có thể mở rộng đến mức nào. Người lớn không phải không muốn khóc, chỉ là họ chịu đau giỏi hơn trẻ con mà thôi. Quen rồi, không sao cả. Kẻ không có năng lực chịu khổ mới dễ bỏ cuộc, mặc dù kẻ không chịu bỏ cuộc thì sẽ còn mãi khổ.

Nếu bạn đã cố nhưng không thể thay đổi, không sao cả. Gom đủ nỗi khổ, thì thời đến cũng không cản nổi. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ tự nhảy, nhảy, nhảy mà không cần ai phải cổ vũ: "Nhảy đi!".

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'Ifthyou they want you, you will feel it not question it. TOWL.QUOTES'