Sự hạn hẹp của thuật ngữ khiến Tính nữ và Nữ tính trở thành đặc điểm bắt buộc của phái nữ, người ta gắn cho phụ nữ nhiều nhãn dán như “hiền lành”, “dịu dàng”, “nết na” để miêu tả một “chuẩn mực” và “tính cách đúng” mà người phụ nữ phải có.
Ở hầu hết các nơi, phụ nữ thể hiện sự tức giận, khó chịu thường bị xem là vấn đề về sự kiểm soát. Một người phụ nữ đỏng đảnh, không vừa ý chuyện gì cũng nên góp ý nhẹ nhàng cho chồng, còn ông chồng có quyền tức giận vì đó là bản năng của đàn ông, là nam tính và tính nam.
Ta thấy rõ sự giận dữ của phụ nữ bị hạ thấp trong sự việc hồi tháng ba năm nay ở Sơn La, khi người đàn ông ngoại tình, người đàn bà nên biết giữ lửa gia đình, nên nhẫn nhịn vì đàn ông ai cũng có tiểu tam, rằng cắt của quý của chồng là một sự phí phạm như vài trăm bình luận dưới các bài viết. Và khi người phụ nữ ngoại tình, họ xứng đáng bị ch.ặt tay, ch.ặt chân vì trót thành con đàn bà d.âm đãng, không đứng đắn, và người đàn ông có quyền làm vậy vì “chưa gi.ết là may”, vì “nó sai” còn tao có quyền được tức giận như sự việc mấy tháng trước.
Trong tập 1 của She-hulk, nữ chính Jennifer Walters luôn phải kìm chế cơn tức giận của mình, học cách điều hòa cảm xúc. Lúc cô bị quấy rối khi đứng chờ bạn trai đến đón, sự khó chịu và lảng đi chỗ khác của cô cô được chuyển đổi thành sự kêu ngạo trong mắt những người đàn ông thủ phạm, và “em ngon quá nên tụi anh không đủ tầm à?”.
Một ví dụ thứ hai chính là tập TEDxStLouisWomen, cô Tabatha Coffey chia sẻ rằng mình từng bị gọi là bitch bởi một người lạ đi đường vì họ đã thấy cảnh cô “dám” trở nên quá hiếu thắng và cạnh tranh trong một show giải trí mà cô tham gia.
Việc này phản ánh được định kiến của xã hội khi một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, dám nói lên chính kiến của mình thường được gắn mác với một từ chỉ tính cách xấu xa. Một số bạn sẽ nói với mình rằng, phụ nữ hay đàn ông mà nói sai, cứng đầu, ngu ngốc thì đều bị chửi như nhau. Tất nhiên mọi thứ đều có tính tương đối và còn phải xét đến việc ý kiến của người đó, nhưng thực tế đã chứng minh cho ta thấy sự việc này xảy ra ngay cả khi người ta chẳng biết thực hư câu chuyện cô ta nói là như thế nào. Và từ này được dùng phổ thông cho phía nữ đến nỗi, ta hiếm khi tìm được một từ nào đủ phổ thông tương tự dành cho nam giới có hành vi không kiểm soát được.
Một ví dụ khác đến từ hai năm trước, hàng ngàn comment chỉ trích em Thu Hằng vì có những biểu cảm và hành động vui sướng khi giành được vòng nguyệt quế trong chương trình Đường lên đỉnh olympia. Người ta bảo em quá lố, không biết kìm chế, rằng phụ nữ phải biết giấu cảm xúc vào bên trong, phụ nữ háo thắng là không nên chuyện. Cảm xúc vui mừng đơn thuần biến thành một hành động không chuẩn mực qua con mắt phán xét của những người mang đầy định kiến giới.
Bài viết này không nhằm mục đích đấu tranh cho việc phụ nữ sẽ được “hợp lý” cắt của quý của người chồng, còn người đàn ông phải “chính chuyên” và “dịu dàng”. Cắt của quý, cắt tay, cắt chân hay thậm chí đấm vào mặt ai đó là điều một điều sai và cả hai giới không ai nên làm điều đó cả.
Nếu lấy xã hội hiện tại là một hệ quy chiếu, thì thứ mà người ta đấu tranh cho bình đẳng giới, cho nữ quyền chính là để phụ nữ được quyền tức giận như đàn ông, và đàn ông cũng cần kiểm soát cơn giận của mình hệt như phụ nữ.
Keep typing,
Ivan.
Nhân dịp vừa đọc được bài viết về phù thủy trên page **Gấu Mèo Thức Khuya.**