Mấy hôm trước tôi vô tình nghe được bài Khách Mời, bài hát kể về việc một người đến dự đám cưới của người yêu cũ. Người yêu cũ của tôi thì chưa kết hôn, nhưng bài hát này đột nhiên khiến tôi tưởng tượng đến khung cảnh đó.
Lúc đó tôi đã tự hỏi, liệu tâm trạng của tôi khi chứng kiến người yêu cũ kết hôn sẽ là loại cảm giác gì? Tức giận, không cam tâm, hay sẽ bật khóc vì người đứng cạnh họ đã chẳng phải là mình.
Tôi vẫn đang hình dung khung cảnh ấy và tưởng tượng cảm giác của chính mình lúc đó. Nếu là một năm về trước, tôi nghĩ mình sẽ vẫn vui vẻ chúc mừng họ, nhưng thời gian trôi qua, càng khiến tôi trân trọng mối tình không thành đó của mình.
Tôi đã từng có một đoạn ký ức rất vui vẻ với người đó, cả một thời học sinh đều tràn ngập hình bóng của người đó. Chúng tôi đã từng nắm tay nhau trải qua ba năm cấp ba vui vẻ. Chúng tôi cũng đã cùng nhau vượt qua thêm hai năm đầu đại học sóng gió. Qua ngần ấy năm như thế, đứng trước sự khắc nghiệt của thời gian và cuộc sống, tôi và người đó rốt cuộc vẫn chẳng thể cùng nắm lấy tay nhau đi đến lễ đường.
Tôi đã từng tưởng tượng ra cảnh tôi mặc trên người bộ váy cưới trắng tinh, và đôi giày cao gót thật lộng lẫy bước vào lễ đường. Tôi đã tưởng tượng được cảnh chúng tôi cùng nhau trải qua những năm tháng vừa vất vả vừa nhàm chán của hôn nhân. Nhưng lúc đó thật sự tôi không tưởng tượng được là chúng tôi đã không thể cố gắng đi cùng nhau đến cuối cùng.
Tôi và người yêu cũ quen nhau cùng lúc với một cặp đôi khác, năm ngoái họ vừa kết hôn rồi. Nhìn hôn lễ của họ mà tôi nghĩ cả tôi hay anh đều cảm thấy chạnh lòng. Vì họ đã cố được, còn chúng tôi thì không.
Năm dài tháng rộng, có lẽ chúng tôi sẽ sớm quên đi cảm tình dành cho đối phương, nhưng kỉ niệm thì làm sao có thể phai nhạt? Tôi nghĩ một chút về hôn lễ của anh và người khác, với tính cách của anh thì có lẽ hôn lễ sẽ tổ chức không quá rườm rà, cô dâu sẽ mặc một bộ váy cưới màu trắng nhiều tầng, còn anh sẽ trong bộ suit đen lịch lãm. Hoa cưới sẽ là hoa khô, vì anh đã từng nói, hoa tươi thì sớm tàn chỉ có hoa khô thì có thể để được lâu. Vừa đẹp một cách cổ điển, vừa mang lại cảm giác hoài niệm thời gian. Mọi thứ như được hông khô lại và cất giữ trong sự xinh đẹp của một đóa hoa.
Trước giờ tôi vẫn luôn thích hoa khô, nhưng chưa bao giờ nghĩ về nguyên nhân tại sao lại thích nó, bây giờ nghĩ lại thì tôi chợt nhận ra hóa ra lý do đều là từ anh. Có rất nhiều thói quen, sở thích cũng vì anh mà hình thành. Có lẽ một số người vẫn chưa quên được người yêu cũ cũng vì thế, vì trong từng thói quen và ngõ ngách mà chúng ta thường lui tới đều có bóng hình của người đó. Dù là không muốn nhớ thì những kỉ niệm cũng chẳng thể để cho chúng ta quên.
Tôi đã chẳng còn yêu anh nữa, có lẽ anh cũng thế thôi, nhưng chúng tôi đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian quá đỗi đẹp đẽ. Đẹp đến mức, nếu nghĩ lại đều sẽ khiến cả hai đau lòng. Nên hôn lễ ngày hôm đó, có lẽ tôi sẽ bật khóc ở một góc nào đó. Tiếc nuối cho những gì đã qua, tiếc nuối vì người cạnh anh đã chẳng còn là tôi nữa.
Có người bảo, tình yêu thì giống như gia vị của cuộc sống, thiếu cũng được, chẳng sao cả. Nhưng nếu một người đã từng ăn gia vị, sẽ hiểu rõ loại gia vị này khiến người ta nhung nhớ đến mức nào.
Chúng ta sẽ ổn thôi nếu thiếu đi tình yêu, nhưng chúng ta có ổn không khi chứng kiến hôn lễ của họ và một người khác?
Nếu đến dự hôn lễ của người đó, tôi nghĩ tôi sẽ phải cất đi hết những ký ức của mình. Nhìn người đó bước vào lễ đường, từng bước từng bước đem toàn bộ kỷ niệm của hai chúng tôi xóa đi một cách sạch sẽ.
Dù là buồn đau hay hạnh phúc, những tháng năm tôi và người đó đi cùng nhau đã trở thành quá khứ. Ngày hôm đó chắc chắn trời sẽ rất trong lành, nụ cười của anh cũng sẽ rất hạnh phúc. Và rồi, để mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng, anh sẽ được viết thêm một chương mới cho hạnh phúc của riêng mình. Còn tôi, cũng sẽ cất giữ đi những gì đã chẳng còn có thể nhớ lại, chính thức, gọn gàng vứt bỏ một mối tình đã khiến tôi hiểu tình yêu là gì, cũng khiến tôi chân chính cảm nhận đau buồn là loại dư vị thê thảm đến mức nào.
Đó có lẽ cũng là ngày cuối cùng tôi đem tình cảm của mình dành cho anh, yêu lại những kỉ niệm cùng anh một lần cuối cùng. Dù là nghĩ thôi, tôi cũng thấy đáy lòng mình chết lặng. Có lẽ đâu đó trong tâm trí của tôi vẫn còn cất giữ một đoạn tình cảm này. Đợi một ngày nào đó có thể giết chết nó.  
Đợi ngày mà người đó gửi đến tôi chiếc thiệp mời không có tên của tôi. Đợi ngày mà người cùng người ấy trao nhẫn cưới đã chẳng còn là tôi nữa.
Chúng tôi sẽ chẳng còn là gì của nhau, chính thức, sạch sẽ, vĩnh viễn chỉ còn là một đoạn hồi ức.
Nếu tham gia lễ cưới của người yêu cũ, tôi nghĩ lại thì có lẽ tôi sẽ không khóc đâu. Vì khi chúng ta chính thức có thể buông bỏ một đoạn tình cảm, có lẽ chúng ta sẽ bình thản hơn mà chúc họ hạnh phúc. Dù hạnh phúc đó không hề có chúng ta.
Rốt cuộc sau những năm tháng bên cạnh nhau, tôi lại chỉ là một khách mời đến dự hôn lễ của anh.
-Lâm Duệ Nghi-
https://www.youtube.com/watch?v=plxh1ecdNRA