DAICHI MISAWA - THE FORGOTTEN CHARACTER OF YU-GI-OH! GX SERIES
Bài review này không nhằm mục đích đòi lại công bằng cho Daichi, chỉ là một chút cảm nhận về một nhân vật từ một series đã kết thúc...
Bài review này không nhằm mục đích đòi lại công bằng cho Daichi, chỉ là một chút cảm nhận về một nhân vật từ một series đã kết thúc từ lâu.
Vâng, Daichi, nhân vật có lẽ cũng để lại ấn tượng dù không ít đối với những người đã từng xem qua series Yu-gi-oh GX.
Hồi đấy mới lúc xem Yu-gi-oh GX, tôi vẫn còn học lớp 8, nhớ không nhầm lúc kết thúc series Yu-gi-oh thì vẫn rất nhiều người còn bồi hồi, nên việc một series kế tục là Yu-gi-oh GX không được khá nhiều người quan tâm lắm do cái bóng quá lớn của phần cũ (lúc đó hình như là vào năm 2005) thì phải.
Lúc đó tôi đơn thuần xem phần GX là để nguôi ngoai bớt do vì series yêu thích từ thời thơ ấu đã đến hồi kết. Tập đầu tiên của phần GX, nói thẳng luôn là tôi không thích tên ngố rừng Judai Yuki đâu (phần đầu hắn ngố lắm, không có ngầu lòi sau khi Yubei nhập vào trong season 4 đâu =]]) mà nhân vật để lại ấn tượng nhiều nhất khi tôi xem tập đầu chính là anh chàng Daichi này, cái cách mà anh dùng Ring of Destruction hủy Vorse Raider và hạ điểm gốc người kiểm tra trong kỳ thi sát hạch thật sự đúng là một nước bài rất thông minh và có sự tính toán, anh đứng đầu kỳ kiểm tra đầu vào đó. Và đúng như sự kỳ vọng của tôi, Daichi đã thể hiện những phẩm chất của một nhân vật đầy tiềm năng. Anh có bộ óc phân tích, chiến thuật rõ ràng, nếu như cần lên kế hoạch cụ thể thì anh sẵn sàng viết lên tường phòng nhà mình vô số những công thức, phương trình toán học và từ đó đút kết cho mình chiến thuật hiệu quả nhất để đánh bại đối thủ. Ở anh tập hợp đầy đủ phẩm chất của một nhân vật đầy tiềm năng, thông minh, nhạy bén, có khả năng phân tích chính xác, luôn tính toán rất kỹ trước khi làm một việc gì đó và lúc nào có phương án dự phòng khi có bất trắc xảy ra (như lúc Manjome quăng bộ bài trong kỳ thi sát hạch của anh xuống biển), thậm chí anh chơi thể thao cũng rất giỏi, như đã thấy lúc anh chơi bóng chày, dù là vị trí ném bóng hay đánh bóng anh đều thực hiện rất tốt. Những phẩm chất trên đủ để anh thay thế Judai Yuki thành nhân vật chính (tôi không nói quá đâu, sự thật đấy). Một nhân vật toàn tài, văn võ song toàn.
Trong xuyên suốt season 1, anh chăm chỉ rèn luyện mài dũa kỹ năng đấu bài của mình, kết quả cho sự chăm chỉ đó là chiến thắng trước Manjome bằng một bộ bài khắc hệ. Nghiên cứu trước cách chơi của đối thủ, làm việc một cách khoa học và đưa ra một chiến thuật thích hợp đối phó. Anh được hẳn lời mời vào nhà Blue nhưng từ chối vì muốn đánh bại Judai, và dù có thua nhưng những biểu hiện của anh rất tốt. Nói chung, season 1 với anh kết thúc rất trọn vẹn và anh đã là một trong những nhân vật tôi thích nhất cùng với Ryo.
Nhưng sang season 2, trái ngược với những ấn tượng của tôi ban đầu về anh, có vẻ như các nhà sản xuất đã cắt giảm thời gian screen time của anh. Và anh cũng chả đóng góp nhiều vào cuộc chiến chống lại Thất Tinh, thua Tania một cách lãng xẹt. Và tính cách của anh ở season 2 cũng bắt đầu méo mó theo, trở nên vô tư và nhạy cảm một cách... khá khó hiểu, không hề giống với những gì anh thể hiện ở season 1. Và rồi, từng tập phim trôi qua, anh càng xuất hiện ít dần đi. Và nếu xuất hiện thì những lần xuất hiện của anh là cùng với nhóm của Judai bảo vệ khu nhà đỏ, đi dự lễ hội văn hóa của trường. Cứ như là những sự kiện đó tác giả cố nhét anh vào để khán giả không quên mất là còn sự có mặt của nhân vật mang tên "Misawa" vậy, và điều làm tôi buồn hơn nữa là có vẻ anh không còn có nhiều trận duel nữa. Trận duel nổi bật nhất của anh trong season 2 có lẽ là với Manjome trong arc Tổ Chức Ánh Sáng. Khi tôi theo dõi season 2, tôi chợt nhận ra sự xuất hiện của những nhân vật quan trọng đã được hình thành, đó là Judai, Asuka, Sho, Manjome và Kenzan, vì 5 người này lúc nào cũng quây quần bên nhau cùng với những key character quan trọng khác. Qua đó, sự xuất hiện của anh cũng trở nên mờ nhạt dần, đến mức Sho (cái thằng lùn không có chính kiến lúc nào cũng theo đuôi Judai) nói một câu xanh rờn vào mặt anh: "Ủa? Misawa cậu đứng đó nãy giờ à? Thế mà tớ không biết đấy." lúc Sho vừa lên được cấp Yellow, đáng hận nhất là lúc anh bày tỏ sự tôn trọng với Sho: "Từ bây giờ hai ta sẽ trở thành đối thủ của nhau nhé Sho" và bị đáp lại như vậy, đến cả anh cũng phản ứng: "Tớ đứng đây nãy giờ mà." Xem cái đoạn đó mà khiến tôi cũng chạnh lòng thay cho anh.
Season 2 tôi nhớ có một giai đoạn mà hơn 20 tập không hề thấy anh duel, nó cứ như một hồi chuông cảnh báo để các nhà sản xuất xóa sổ anh hoàn toàn khỏi series. Rồi thì Edo Phoenix xuất hiện, trở thành key character trong arc Tổ Chức Ánh Sáng, tới đây thì sự xuất hiện của anh giống như là làm nền cho Judai, từ lúc anh cùng học sinh trường Duel Academy đi đến Domino cho đến lúc chống lại Tổ Chức Ánh Sáng. Có lẽ do anh bị bơ quá nhiều và không được người khác thừa nhận nên mới để Manjome thắng và gia nhập Tổ Chức Ánh Sáng của Saio. Ngỡ đâu anh gia nhập Tổ Chức Ánh Sáng rồi thì anh sẽ thể hiện tốt hơn trong vai trò của một nhân vật phản diện, nhưng không, sân khấu chính và vai trò đó lại thuộc về Asuka và Manjome, anh vẫn tiếp tục bị những nhân vật khác bơ. Đến mức mà Judai chỉ nghĩ đến việc giải cứu Asuka và Manjome thoát khỏi sự thao túng của Saio mà không đoái hoài gì đến anh cả. Anh chỉ có thể tự giải thoát mình sau khi xem trậu đấu giữa Judai và Zweinstein, tự anh gia nhập Tổ Chức Ánh Sáng và tự anh giải cứu mình thoát khỏi sự thao túng mà chả nhân vật nào nghĩ đến anh cả. Hình ảnh anh cởi truồng giống như lúc Archimedes hô "Eureka" là điểm nhấn cuối cùng của anh trong anime, nó cũng thể hiện sự bế tắc của anh trong chính series này.
Và rồi nối tiếp season 2 là season 3, season này những tập đầu không còn thấy anh nữa, lần này key character chuyển trục từ Edo sang Johan. Điều ngạc nhiên là Johan nhanh chóng từ key character lại trở thành một trong số main character. Có một khoảng thời gian trong season 3, Johan nói chuyện với Judai còn nhiều hơn cả với Sho và Kenzan. So với Edo phần 2 thì sức ảnh hưởng của Johan phần 3 còn lớn hơn, Judai còn liều mình cứu Johan thoát khỏi Spirit World. Đến đây tôi chợt nghĩ đến sự bất công dành cho anh, tại sao một nhân vật mới xuất hiện ngay đầu phần 3 đã ngay lập tức thành một trong số main character rồi? Nhưng bất ngờ thay tác giả lại cho anh xuất hiện lúc Duel Academy bị cuốn vào Spirit World. May thay, lần trở lại này của anh không phải đóng vai trò bị bơ hay thành gag character nữa mà trở thành nhân vật đóng vai trò giúp Duel Academy thoát khỏi Spirti World. Những phẩm chất của anh ở season 1 như được tái hiện, những phân tích sắc sảo, đo đạt phương trình toán học và đưa ra những phán đoán chuẩn xác. Chưa dừng lại ở đó, anh còn đi theo Judai quay trở lại Spirit World và cứu Johan và đưa ra lời khuyên cho Judai sử dụng sức mạnh của Bá Vương để đối đầu với Yubei. Tuy rằng tôi không còn thấy anh duel nữa nhưng những lần xuất hiện đó của anh đã để lại trong tôi một chút hoài niệm, dù không còn mấy ý nghĩa nữa, nhưng vẫn đỡ hơn trở thành một gag character như trong season 2, nó như một bàn thắng danh dự trong những phút cuối cùng, tạo được một chút lắng đọng nhất định. Rồi anh quyết định ở lại Spirit World cùng với Tiana, well, tôi nghĩ như thế với anh là tốt rồi, không còn bị những nhân vật khác xem là hòn đá ven đường và bị bơ toàn tập như trong season 2.
Qua season 4, anh không còn được nhắc đến nữa và mất tích luôn (có lẽ dụng ý cho lần trở lại ở season 3 của anh là để tống khứ anh mãi mãi) =]]. Phần này tập trung vào sự thay đổi của Judai và lúc cậu ta lấy lại niềm vui chơi bài.
Nếu có một chữ để mô tả về anh, tôi sẽ dùng chữ "TIẾC". Đáng lý ra, một nhân vật có khởi đầu tốt như anh không phải nhận một cái kết đắng ngắt thế này, nó còn tệ hơn cả việc một nhân vật phản diện chỉ xuất hiện làm nền cho cái chính nghĩa của một nhân vật chính nữa. Tôi tiếc vì không thấy được character development của anh, tiếc vì những phẩm chất đó của anh không được thể hiện nhiều trong series, anh đáng lẽ phải được đối xử công bằng hơn chứ không phải như thế này. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu anh trở thành một trong số những nhân vật chính thì làm gì có sự tiếc nuối của những người yêu thích anh, giống như tôi, và như thế thì làm gì có cái bài điếu văn dài thòn lòn này =]]
Haizz, vẫn biết đây là cuộc chơi của những nhà sản xuất anime và chúng ta phải chấp nhận nó. Nhưng hình ảnh về chàng thanh niên với bộ óc mẫn tiệp và suy nghĩ, hành động luôn thể hiện sự chững chạc sẽ luôn là những ký ức khó phai của tôi khi nhắc đến series này.
Daichi Misawa, tôi sẽ không bao giờ quên anh đâu.
P/S: Tôi đã viết bài review này vào ngày 29 tháng 01 năm 2018 trên wattpad và facebook cá nhân, nay đăng lại trên spiderum này.
Otakulture
/otakulture
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất