Chào bạn. Câu chuyện mà mình sắp kể không liên quan nhiều đến bức hình phía dưới, có lẽ mình sẽ mượn tạm bức hình để mở đầu cho câu chuyện của chính mình.
Nguồn: Ba kể con nghe - Nguyễn Hải Phong


Đại học năm 4. Thế mà mình đã gắp bó với Hà Nội 1 quãng thời gian khá dài nếu không muốn nói là cả tuổi trẻ. 4 năm trước mình là 1 phần tử nhỏ trong các triệu các bạn học sinh khác, cũng cắp sách đến trường, loanh quanh chốn làng quê vốn dĩ quen thuộc, ngày ngày được cùng lũ bạn thân viết lên những trang nhật ký tuổi trẻ đầy mộng mơ. Lúc mình bắt dầu viết những dòng này, thời điểm mình vừa kết thúc những buổi học cuối cùng trên ghế giảng đường đại học. 1 chút hụt hẫng, trước sân trường mình dành thêm chút thời gian để ngắm những chú chim bồ câu đang vội lượm những hạt còn vương vãi,, có nhiều thứ cảm xúc mà có lẽ tập chung viết mình có thể viết được  nhiều hơn, nhiều hơn nữa nhưng mình sẽ dừng lại để cảm xúc ấy được ở yên bên trong tâm trí của mình.