[ ĐẠI HỌC LIỆU CÓ PHẢI CON ĐƯỜNG DUY NHẤT HAY KHÔNG ]
Có lẽ là chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại lại có một kì nghỉ kéo dài như đợt dịch Covid-19 này. Bản thân mình lại nghĩ về đến các...
Có lẽ là chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại lại có một kì nghỉ kéo dài như đợt dịch Covid-19 này. Bản thân mình lại nghĩ về đến các bạn học sinh lớp 12, bị lùi lịch thi đến tận 11/8. Nhiều người nghĩ rằng như vậy là một thuận lợi vì các em có nhiều thời gian để ôn tập hơn, nhưng mình không nghĩ thế. Mình cũng đã trải qua một thời ôn thi căng thẳng nên mình hiểu tâm trạng của các sĩ tử giai đoạn nước rút này. Học hành vất vả, gánh nặng điểm số, đêm dài lắm mộng. Mình chắc là có rất nhiều bạn cho đến lúc làm hồ sơ vẫn còn mông lung trong việc chọn ngành, chọn trường, băn khoăn liệu có nên đi học đại học, hay đi du học, đi xuất khẩu lao động, hay là đi làm công ty rồi sau đó một vài năm rồi lập gia đình. Hàng xóm xung quanh nói là học đại học thì làm gì, thất nghiệp đầy ra kia, họ hàng thì mồi chài " cháu có đi Nhật hay Hàn gì thì bác có quen mối này, sang đấy làm mấy năm rồi về có ít vốn mà làm ăn...". Mình cũng đã như vậy, học thì cứ học chứ chả bao giờ tự hỏi bản thân mình thích gì, sau này mình muốn trở thành người như thế nào. Mình là con lớn trong một gia đình nông dân không được coi là khá giả, bố mẹ mình ngày xưa không được ăn học nên luôn một lòng muốn mình được ăn học tử tế, đến nơi đến chốn, mình hiểu bố mẹ luôn muốn những điều tốt nhất dành cho mình. Vâng, và mình không phụ họ. Năm mình thi đại học là được 24.25 điểm, chưa cộng điểm ưu tiên khu vực. Điểm số này không hẳn là cao nhưng cũng khó mà đạt được, bạn bè mình ít người được trên 24 điểm. Lúc biết điểm thì mình rất vui, bố mẹ cũng vui, ông bà cũng vậy, cô giáo chủ nhiệm cũ liên tục gọi điện chúc mừng mình, rồi tư vấn chọn trường. Ngày thay đổi nguyện vọng, mình tự tin chọn ngành Ngôn ngữ Anh của HANU, ngành và trường mình đã nhắm đến từ lâu. Mình chắc mẩm là sẽ đỗ vì điểm mình đã chênh so với năm trước là 3 điểm. Vài ngày trước hôm các trường công bố điểm chuẩn, mình mơ thấy mình trượt cái nguyện vọng 1 này, giấc mơ này rất mờ nhạt. Mình có nói với mẹ, mẹ bảo "Chắc mày mong được vào đấy quá rồi", nhưng sau đó mình chả nghĩ nhiều nữa, dù sao cũng chỉ là mơ. Nhưng rồi sao, đến ngày báo điểm, mình rất bất ngờ là mình trượt nguyện vọng 1, chỉ thiếu có 0,11 điểm. Lúc đấy mình sốc, theo đúng nghĩa đen của nó, không nghĩ sao số có thể nhọ như thế. Khỏi phải nói mẹ buồn như thế nào, cũng chả mắng mỏ gì, chỉ trách số nhọ. Rồi mình đỗ nguyện vọng 2 là Ngôn ngữ Pháp của ULIS. Nói thật hôm lên nhập học và thuê trọ mình như người mất hồn, cứ đi theo sau mẹ thôi, vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ trượt nv1 kia...
Nhập học xong, khám sức khỏe, ULIS vào học rất sớm, thứ 4 tuần này công bố điểm, chủ nhật lên nhập học luôn, sang tuần là tuần lễ sinh viên, xong cái là vào học luôn. Vẫn còn chưa hết buồn mà đã bị đẩy vào học. Thời gian đầu sống đất thủ đô xô bồ, chật hẹp, ồn ào, học một thứ ngôn ngữ mới, không bạn bè, người thân xung quanh...khoảng thời gian này mình cảm thấy như bế tắc. Ban ngày đi học, tối về khóc, lí do đơn giản là vì nhớ nhà, còn khóc vì không làm được bài tập. Tiếng Pháp nó kinh khủng lắm, mọi người nói nó dễ học vì nó giống tiếng Anh nhưng thật ra không hề, ai học rồi sẽ biết. Cái tình trạng này kéo dài trong khoảng 1 tháng đầu. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ khi mình tham gia vào CLB kịch nói tiếng Pháp của khoa ( muốn gia nhập clb cũng phải casting đấy, không dễ gì mà được vào đâu, mình sẽ nói ở bài sau). Ở đây mình gặp được rất nhiều người tốt, từ các bạn cùng khóa, các anh chị chủ nhiệm clb, mọi người khá là dễ gần, vui tính, mình học hỏi được nhiều thứ, cả về từ vựng, cách phát âm, nói chung là vui. Việc học tiếng của mình cũng bớt khó hơn trước vì dần dần mình quen với cách học ở đại học, nắm được bài nhiều hơn. Các cô dạy tiếng của mình cô nào cũng trẻ trung, xinh đẹp, dễ thương, cả 3 cô đều chưa lập gia đình, và các cô rất quan tâm đến ính viên. Mình chưa bao giờ được học ở một môi trường thoải mái như thế, khá là vui ý...
Rất nhiều người bảo mình là học tiếng Pháp sau này ra trường rồi làm gì, đến ngay cả cô giáo dạy tiếng Anh cấp 3 của mình cũng bảo là học sau này khó xin được việc, sao không học mấy tiếng như Trung, Nhật, Hàn. Mình nói thật, ULIS điểm chuẩn năm mình thi rất cao, ngành nào thấp nhất cũng tầm 27 điểm, tính ra phải 7 điểm một môn mới đỗ, mình đủ điểm vào mấy ngành ngôn ngữ CLC tiếng trung, nhật, hàn, nhưng mình không thích thể loại chữ tượng hình, và một phần cũng là vì học phí của nó hơi cao, đắt gấp gần 4 lần so với hệ chuẩn mình học. Mình chưa nghĩ xa đến việc làm sau này, chỉ nghĩ rằng, nếu học tốt thì thiếu gì việc làm, nếu tiếng Pháp không thông dụng thì trường mở ra dạy cho ai ???
Lại quay trở lại việc có nên học đại học hay đi du học, xklđ. Mình nghĩ cái này còn tùy thuộc vào dự định của mỗi cá nhân. Mình đồng ý với quan điểm " Đại học không phải con đường duy nhất" nhưng nó là con đường ngắn nhất và an toàn nhất để đi đến thành công. Ở đây, mình không bàn đến thế nào là định nghĩa của "thành công". Trải qua kì học đầu tiên, mình đã thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ. 4 năm đại học không phải là chỉ đến giảng đường ngồi nghe giảng, rồi cố dốc sức đạt điểm cao, cái GPA cao vút. 4 năm này nó thực sự rất quý giá, là một quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, nếu bỏ lỡ nó thì thực sự rất phí. Nhiều người đang học cũng bỏ dở vì họ nhận ra bản thân họ không còn phù hợp nữa, họ đam mê, theo đuổi những mục tiêu khác. Đại học mở ra rất nhiều sự lựa chọn. Bạn có thể theo đúng chương trình, học xong 4 năm, lấy được bằng rồi đi xin việc. Có người học 3 năm đã xong chương trình. Có người học xong 1 kỳ, xin bảo lưu kết quả, đi du học, rồi lại quay về học tiếp ( lớp mình cũng có một chị như vậy). có người muốn góp sức mình vào cộng đồng, tham gia chương trình tình nguyện, đi đến nhiều vùng khác, được gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh hơn, rèn luyện họ thành một người biết suy nghĩ, chín chắn. Có cả những bạn đi học chỉ vì gia đình bắt buộc, không thích ngành này nhưng cũng không đủ dũng cảm thi lại...
Mình thì mình chấp nhận những cái mình đã đạt được, đôi khi mọi chuyện không diễn ra theo ý ta muốn, đi chệch theo hướng ngược lại với kế hoạch đã đề ra, đây là điều không tránh khỏi. Nhiều lúc tự nghĩ nếu như ngày đấy mình đỗ nv1 thì mình thế nào, có ngày ngày hứng khởi đến lớp không?? Cuộc sống cái gì cũng có nhưng không có "nếu như". Đố khoa pháp âu cũng là một cái duyên, mình không chọn nó nhưng nó lại chọn mình. Đã không theo đuổi được những thứ mình muốn thì hãy làm thật tốt những gì mình đang làm, chắn chắn nó sẽ đem lại niềm vui cho bạn. Mình cũng thế, mình tìm thấy những niềm vui nho nhỏ khi học tiếng Pháp, mình yêu nó hơn, mình hi vọng sẽ ngày càng tiến bộ!!!
Đây là bài viết đầu tiên của mình trên Spiderum, chỉ đơn giản là mình muốn viết một cái gì đấy dành cho bản thân, cảm nghĩ về cuộc sống, chắc chắn không tránh khỏi nhưng lỗi sai vụn vặt, nhưng sẽ rút kinh nghiệm để lần sau viết tốt hơn!
14/3/20
Jasmine
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất