Có ai giống mình không, năm 18 tuổi bước vào giảng đường với bao mơ hồ, để rồi khi thực sự trải nghiệm mới hiểu được bản thân mình muốn gì.
Nhiều người nói mình "ngu", nói mình làm bố mẹ thất vọng khi quyết định dừng lại việc học Dược để trở về bản làng. Họ bảo: "Con gái không lo học cho nhàn thân, về quê làm gì cho vất vả, thất bại rồi mới về à?". Những lời xì xào, những ánh mắt dò xét của hàng xóm đôi khi thật sắc lẹm.
Nhưng mình không nghĩ thế.
1. Về quê không có nghĩa là "ăn bám": Mình chọn trở về để tự tay chăm sóc bố mẹ, để giúp gia đình kinh doanh và tạo cho bố mẹ không gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Đó là sự lựa chọn của trách nhiệm và tình thương, không phải sự trốn chạy.
2. Đại học là một con đường, nhưng không phải con đường duy nhất: Nếu mục tiêu là sự tự do và bứt phá, đôi khi tấm bằng đại học chỉ dừng lại ở việc đi làm thuê đủ sống qua ngày. Để thực sự thành công theo cách mình muốn, nếu cứ theo lối mòn hàn lâm, hoàn cảnh gia đình liệu có chờ được mình thêm 5-10 năm nữa?
3. Trường đời dạy mình những bài học "đắt" hơn nghìn lần sách vở: Những ngày đứng ở cửa hàng tại Mường Lống, tiếp xúc với đủ mọi tầng lớp khách hàng, từ người Việt đến những vị khách nước ngoài, mình học được kỹ năng giao tiếp, sự nhạy bén và hiểu được giá trị thực của đồng tiền.
4. Viết lách là sự nghiệp lâu dài: Mình chọn viết không chỉ vì tiền, mà vì giá trị bền vững mà nó mang lại. Ngay tại bản làng này, mình vẫn có thể kết nối với thế giới, vẫn có thể tự học ngoại ngữ qua những lần gặp khách quốc tế và nỗ lực mỗi ngày để xây dựng sự nghiệp riêng.
Thành công không nằm ở việc bạn ngồi trong văn phòng máy lạnh hay đứng giữa bản làng, mà nằm ở việc bạn có đang sống tốt và nỗ lực cho ước mơ của mình hay không. Chỉ cần còn sống, còn ý chí, thì mọi "thất bại" trong mắt người khác đều là bước đệm cho thành công rực rỡ sau này.
Còn bạn, bạn có đang đi trên con đường mà đám đông cho là "đúng", hay đang dũng cảm chọn lối đi riêng cho chính mình?