Trước năm 2020, tuy thế giới không êm như nhạc Lo-fi, nhưng ít nhất các nước lớn vẫn còn diễn hòa tốt. Mỹ và Trung vẫn bắt tay bên lề G20, Nga còn sang thăm Washington, các lãnh đạo cười xã giao trong hội nghị APEC dù trong bụng chẳng ưa gì nhau. Đó là thời kỳ của cạnh tranh trong ổn định tức là vẫn chơi chiêu, vẫn đấu thương mại, nhưng còn ngồi với nhau, chụp hình chung và cùng ăn tối. Nhưng rồi Covid-19 đến, không báo trước và không chừa một quốc gia nào. Đại dịch như một phép thử lửa nó không chỉ thử hệ thống y tế, mà còn phơi bày tận cùng niềm tin giữa các cường quốc. Mỹ cáo buộc Trung Quốc che giấu dịch. Trung Quốc phản pháo rằng Mỹ “chính trị hóa virus”. Còn Liên Hợp Quốc, WHO thì chật vật đóng vai người hòa giải nhưng lại bị các nước lớn nghi ngờ. Kết quả? Niềm tin ngoại giao đi... cách ly không ngày trở lại.Sau đại dịch, quan hệ quốc tế bước sang một trang mới nghi ngờ nhiều hơn, đối đầu trực diện hơn. Mỹ - Trung căng như dây đàn từ chiến tranh thương mại chuyển sang chiến tranh công nghệ, rồi tới “vấn đề Đài Loan”. Nga – phương Tây thì khỏi nói, từ vụ xâm lược Ukraine mà mối quan hệ giờ chẳng khác gì kỷ băng hà 2.0. Nếu trước kia các lãnh đạo còn thăm nhau, thì nay phần lớn chỉ gửi lời “quan ngại sâu sắc”.Vậy đó một virus đã khiến bản đồ quyền lực toàn cầu rung chuyển. Nhưng điều thú vị là đây không phải lần đầu thế giới thay đổi sau một đại dịch lớn. Hãy nhớ lại: sau Đại dịch hạch (thế kỷ 14), châu Âu chuyển mình mạnh mẽ, nông nô thành thương nhân, chế độ phong kiến bắt đầu lung lay. Sau cú sốc cúm Tây Ban Nha (1918), trật tự thế giới cũng biến chuyển dẫn tới sự hình thành các tổ chức quốc tế và quy tắc ngoại giao hiện đại.Và sau Covid-19? Chúng ta đang sống trong một thế giới hậu toàn cầu hóa bán phần, nơi các nước vẫn cần nhau nhưng ít tin nhau hơn, nơi đối thoại vẫn diễn ra nhưng với tâm thế phòng thủ. Có thể nói, mỗi đại dịch đều là một bước ngoặt của lịch sử khi thế giới không chỉ chống lại virus, mà còn phải tái định nghĩa lại... chính mình.