ĐẠI CƯƠNG CHIẾN THUẬT BÓNG ĐÁ (P4): LIBERO CÓ CÒN TỒN TẠI TRONG BÓNG ĐÁ HIỆN ĐẠI ?
Kí ức về các libero đầy hào hoa trong quá khứ vẫn mãi in đậm trong tâm trí các cổ động viên nhưng có một sự thật mà chúng ta buộc phải chấp nhận là vai trò này đã biến mất một khoảng thời gian dài...
Những người xem bóng đá lâu năm, những người từng tìm hiểu về chiến thuật bóng đá chắc hẳn đều đã từng nghe đến cụm từ “libero”. Đây là một vai trò khá đặc thù trong bóng đá, đã xuất hiện từ những năm 30 của thế kỉ trước và từng vô cùng quan trọng với một số hệ thống chiến thuật. Các libero rất được trọng vọng trong quá khứ bởi lẽ đây là vị trí cần nhiều phẩm chất ưu việt, có rất nhiều danh thủ đã thành danh ở vị trí này như Franz Beckenbauer, Franco Baresi, ...
Libero là gì ?
Libero trong tiếng Ý có nghĩa là “tự do”, trong tiếng Anh vị trí này được gọi là “sweeper”, trong khi ở trong tiếng Việt còn thường dùng với cụm từ “trung vệ thòng”. Libero thường là người chơi thấp nhất trong đội hình khi đội phòng ngự, đứng sau các trung vệ hay hậu vệ khác. Nhiệm vụ của libero là bao quát cũng như “quét” khoảng trống phía sau lưng hàng hậu vệ. Ngoài ra, khi đội nhà dành lại quyền kiểm soát bóng, các libero sẽ là người phát động tấn công từ tuyến dưới bằng các đường chuyền dài hoặc những pha kéo bóng lên phía trước. Libero thường được quyền dâng lên tham gia tấn công tự do hơn so với các trung vệ thông thường.
Libero xuất hiện từ khi nào ?
Vai trò này xuất hiện lần đầu tiên trong hệ thống chiến thuật Verrou của người Thụy Sĩ ở thập niên 30 của thế kỉ 20. Đây là ý tưởng của huấn luyện viên Karl Rappan khi muốn cải thiện sơ đồ kim tự tháp (2-3-5) vốn rất nổi tiếng ở thời điểm đó. Verrou có thể gọi là sơ đồ 1-3-3-3 với 1 người cầu thủ chơi thấp nhất được gọi là verouller. Sau này, khi vai trò này trở nên phổ biến ở các nên bóng đá khác, đặc biệt là ở Ý trong hệ thống cattenacio thì người ta đặt cho nó cái tên “libero”.
Libero mang nghĩa là “tự do”, đây cũng chính là nguyên nhân ra đời của vị trí này. Thời điểm ra đời của hệ thống verrou, có một sơ đồ đang được thịnh hành ở bóng đá thế giới là sơ đồ W-M, còn có thể gọi là 3-2-2-3. Các đội bóng hầu hết chơi với 3 người trên hàng công, để đối phó với điều đó Karl Rappan quyết định sử dụng 4 hậu vệ để áp đảo về số lượng. Lúc này, các đội bóng trên thế giới đều chơi phòng ngự theo lối kèm người và Thụy Sĩ của Rappan không phải là ngoại lệ. Với 3 hậu vệ kém chặt 3 cầu thủ tấn công của đối phương, hàng phòng ngự 4 người của ông sẽ dư ra 1 người được tự do. Người này sẽ chơi thấp hơn nhằm bao quát khu vực sau lưng các hậu vệ khác.
Libero của người Ý
Tư duy phòng ngự khu vực bắt đầu nhen nhóm hình thành bởi các huấn luyện viên ở thập niên 50, tuy nhiên lối phòng ngự kèm người vẫn rất phổ biến. Tiêu biểu nhất cho lối phòng ngự kèm người chính là cattenacio, hệ thống chiến thuật nổi tiếng của người Ý ở thập niên 60. Cattenacio mang đến thành công cho bóng đá Ý thởi điểm ấy với liên tiếp những chức vô địch châu Âu của AC Milan và Inter Milan . Đi kèm theo thành công của cattenacio cũng là sự nở rộ của libero với những cái tên nổi tiếng như A.Picchi, C.Maldini.
Cattenacio tiếp tục phát triển không chỉ ở Ý mà còn ảnh hưởng đến tư duy chiến thuật của nhiều nền bóng đá khác. Cho đến cuối những năm 90, rất nhiều đội bóng tại Seri A vẫn trung thành với hệ thống phòng ngự kèm người và cattenacio huyền thoại. Người đóng vai trò mấu chốt trong hệ thống này không ai khác chính là những libero. Được chơi tự do khi không phải theo kèm cầu thủ đối phương nào cố định, các libero thường có thời gian, tầm nhìn để bao quát toàn sân đấu, họ sẽ là người chỉ huy hàng phòng ngự và xuất hiện tại các vị trí hợp lí để ngăn chặn những pha tấn công. Libero cũng là tôn chỉ cho lối chơi đầy hào hoa, phong nhã của các hậu vệ Ý, với khả năng đoạt lại bóng một cách nhẹ nhàng khi sử dụng đầu óc và khả năng phán đoán nhiều hơn là sức mạnh thể chất.
Libero của người Đức
Bên cạnh Ý thì Đức cũng là nền bóng đá trọng vọng các libero nhất khi hầu hết các danh thủ lớn nơi đây đều chơi ở vị trí này. Libero của bóng đá Đức còn có những cải tiến khiến cho vai trò của vị trí này trở nên tối quan trọng trong chiến thuật của họ không chỉ ở mặt trận phòng ngự mà còn cả khi tấn công. Thay vì sử dụng một trong các trung vệ chơi thấp hơn, người Đức đưa các tiền vệ lui về chơi ở vị trí này. F.Beckenbauer, L.Matthaus,… là những cái tên nổi bật nhất mang đến vô số danh hiệu cho các đội bóng Đức ở cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.
Điểm khác biệt lớn nhất của các libero của bóng đá Đức và Ý là ở khâu tấn công. Với xuất thân là tiền vệ, các libero người Đức thường chơi rất đa năng, công thủ toàn diện và là người kiến thiết lối chơi cho toàn đội. Họ sẽ đoạt lại bóng ở tuyến dưới và cũng là người trực tiếp phát động tấn công với những đường chuyền hướng lên phía trước hoặc tự kéo bóng lên bằng khả năng rê rắt thượng thừa. Họ cũng có quyền tự do rời khỏi hàng phòng ngự và dâng cao để chơi như những tiền vệ. Có thể nói vị trí libero chính là hạt nhân chủ chốt nhất trong hệ thống chiến thuật của bóng đá Đức ở nửa sau thế kỉ 20.
Libero đã thất sủng ở thời điểm hiện tại ?
Bóng đá ngày nay ưa chuộng lối chơi tấn công dồn ép đối thủ, pressing, bẫy việt vị là những concept được chú trọng hơn hết. Các libero mang đến lợi thế quân số cho hàng phòng ngự khi có một cầu thủ tự do, đồng nghĩa với việc thua thiệt quân số ở một khu vực nào đó khác trên sân. Việc có một cầu thủ lùi sâu hơn cũng khiến hàng phòng ngư không thể triển khai bẫy việt vị. Do đó các hệ thống chiến thuật chơi với libero đều có đặc điểm chung là phải phòng ngự lùi sâu bên phần sân nhà và chơi phòng ngự phản công. Tuy vậy, các đội chơi phòng ngự phản công ở thế kỉ 21 cũng không cần đến một libero trong đội hình. Các huấn luyện viên nổi tiếng với lối chơi phòng ngự ngày nay như Mourinho, Simione, Conte đều triển khai hệ thống phòng ngự khu vực thay vì phòng ngự một kèm một. Đội bóng cuối cùng thành công với lối phòng ngự kèm người cổ điểm là Hy Lạp tại Euro 2004 của vị thuyền trưởng Otto Rehagel. Hệ thống phòng ngự một kèm một sụp đổ dẫn đến việc các libero cũng thất sủng theo.
Kí ức về các libero đầy hào hoa trong quá khứ vẫn mãi in đậm trong tâm trí các cổ động viên nhưng có một sự thật mà chúng ta buộc phải chấp nhận là vai trò này đã biến mất một khoảng thời gian dài. Song, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy phần nào hình bóng của các libero trong các trung vệ hiện đại. Không còn những trung vệ thòng bao quát sau lưng hàng thủ nhưng các trung vệ ngày này lại trở nên đa năng hơn trong vai trò tấn công, tựa như các libero người Đức trong quá khứ. Thời đại mà việc chơi bóng từ hàng thủ lên ngôi, các trung vệ đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới, họ cần các kĩ năng xử lí bóng, chuyền bóng tốt không thua kém gì các tiền vệ. Việc các trung vệ tự mình kéo bóng lên khu vực giữa sân cũng không phải điều gì xa lạ, điểm khác biệt là họ sẽ không được tự do như các libero mà sẽ phải tuân thủ các nguyên tắc về vị trí hơn.
David Luiz trong hệ thống 5-2-3 của Antonio Conte tại Chelsea mùa 2016/2017 là ví dụ điển hình khiến người ta liên tưởng đến các libero cổ điển. Tất nhiên, Chelsea của Conte chơi phòng ngự khu vực nên ta không thể gọi trung vệ người Brazil là một libero nhưng những đặc điểm khi có bóng của anh chàng này cũng có phần giống vai trò này. Luiz là một trung vệ có khả năng chơi chân tốt, anh được huấn luyện viên giao cho nhiệm vụ cầm nhịp ở tuyến dưới, anh cũng có quyền rê bóng lên giữa sân cũng như thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến như một chân kiến thiết.
John Stones dưới sự lãnh đạo của Pep Guardiola cũng có những đặc điểm tương tự. So với David Luiz, cầu thủ người Anh còn có phần tự do hơn khi anh được quyền dâng cao khỏi hàng thủ và chơi như một tiền vệ phòng ngự. Stones không phải hạt nhân kiến thiết lối chơi chính của đội bóng, song anh dâng lên nhằm phục vụ lối chơi định hướng vị trí mà huấn luyện viên người Tây Ban Nha đang áp dụng. Vai trò của Stones cũng chính là nguồn cảm hứng để tựa game Football Manager đưa ra những cải tiến cho vai trò libero ở phiên bản 2024. Ngoài những cầu thủ trên còn vô số các trung vệ khác đóng vai trò tương tự như L.Bonnuci, D.Upamecano, D.Alaba,… với một chút sự “tự do” khi cầm bóng cũng là chút âm hưởng cuối cùng mà người ta tìm thấy ở các libero còn sót lại ở môn thể thao vua.
Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất