Mọi người cứ nhắc đến JJ là sẽ nghĩ đến bóng chày; trong tiết học hôm nay, khi vừa nhắc đến một thuật ngữ liên quan đến bóng chày, giáo sư hỏi JJ ngay lập tức "I know you are the baseball guy"
Nhìn thấy GG, ta thấy ngay một cậu bạn bếu bếu, mắt híp, vui tính, hay đùa, thông minh, láu cá, không coi cuộc sống này nghiêm túc, rất dị và có Chúa mới biết nó đang nghĩ như thế nào về vấn đề đó
Anh T. thì hát rất hay, có máu nghệ sĩ; P. thì là thánh quảng giao, đi đến đâu mọi người cũng nhớ mặt nhớ tên (cùng với thiện cảm); Malika thì cực kì thông minh và sâu sắc, nó là đứa luôn đối thoại với giáo sư trong mọi tiết học,...
"Nói chuyện với em, có thể anh sẽ không thể nói về vấn đề thế giới, về MUN, nhưng đó đâu phải tất cả về anh"
Đúng, bởi vì anh cũng có nhiều thứ khác mà anh quan tâm, như là phải cố gắng dậy sớm và nhớ gấp chăn màn sau khi ngủ dậy, phải năng tập thể dục thể thao bằng cách chạy xung quanh khu nhà, phải về nhà đúng giờ để mẹ không mắng...
Thế nào là đặc điểm nhận dạng của mỗi người?
Cậu bạn trước mặt mình kia, cậu bạn đang mặc cái hoodie đen trùm mũ, đút tay vào túi áo, vừa đi bộ vừa cúi gằm mặt, bước chân vội vã như thể không muốn ai làm phiền mình trên đường, có đặc điểm nhận dạng không?
Chắc chắn là có rồi. Ai cũng có đặc điểm nhận dạng mà
Câu hỏi đúng hơn phải là, liệu có ai quan tâm đến đặc điểm nhận dạng của cậu ấy không, ngoài người thân và bạn bè thân thiết của cậu?
Nếu như bạn không popular, trong mắt một người lạ, bạn như vô hình vậy. Không màu, không mùi, không vị.
Điều đó như thể ám chỉ rằng, đặc điểm nhận dạng của bạn chỉ được công nhận khi đặc điểm nhận dạng đó của bạn đặc sắc hoặc được người khác chú ý.

"Trầm tính, ít nói, không thuộc mẫu người giơ tay phát biểu"
Ai quan tâm?
"Trầm tính, ít nói, không hay phát biểu, nhưng viết một bài paper ấn tượng, lập luận chặt chẽ, ngôn từ sắc sảo và sáng tạo, phân tích sâu và xem xét nhiều khía cạnh" - Giờ thì bạn đã có đặc điểm nhận dạng rồi đấy, một con người lặng lẽ nhưng thông thái.

Đôi khi mình rơi vào cái bẫy của việc cố gắng tạo nên đặc điểm nhận dạng của chính mình. Mình muốn người khác nghĩ mình là người như thế nào? Thông minh, sâu sắc, đa tài, yêu nghệ thuật. Rồi mình "khoe" những đặc điểm của mình ra - một vài đặc điểm  "đã qua chọn lọc và đáp ứng yêu cầu".

Tôi muốn bộc lộ bản thân mình, nhưng là bản thân đã qua vài lớp filter. Cậu biết đấy, nếu bản thân tôi là một tổ hợp bao gồm rất nhiều mảnh ghép từ, ví dụ, "MUN", "hiểu biết về vấn đề thế giới", "hay dậy muộn", "lười tập thể dục", "nhiều lúc chán đời và hay trì hoãn vãi chưởng". Tôi sẽ chọn lọc một vài thứ và...

Lớp Kịch có học về thể loại Kịch phi lý (The Theature of the Absurd). Một vở kịch theo thể loại này là vở Waiting for Godott, khuyên mọi người đừng xem nếu không muốn nhận ra rằng tất cả những gì mình sẽ xem trong hơn hai tiếng là cảnh hai người đàn ông chờ đợi một thằng tên Godott bên cạnh một cái cây và cuối cùng thì không ai biết thằng đó có xuất hiện hay không. Không xem kịch nhưng đọc ý nghĩa sẽ thấy hay. Cuộc sống của chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là một chuỗi ngày chờ đợi. Godott có thể là bất cứ thứ gì, bất cứ ai mà ta đang chờ đợi trong cuộc sống của ta: một niềm vui, tiền bạc, địa vị, tình yêu,...tùy vào liên tưởng của từng người xem. Chúng ta chờ điều thứ nhất, rồi chúng ta lại chờ điều thứ hai, và rồi điều thứ ba, điều thứ tư. Tớ đã từng nghĩ bước vào đại học cuộc đời mình sẽ sang một trang mới, rồi tớ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thay đổi khi tớ đi du học lần đầu tiên. Rốt cuộc là không có gì lớn lắm xảy ra cả. Tớ luôn chờ ngày mai để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, nhưng có vẻ như ngày mai không bao giờ đến.

Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây. Mấy phút sau tớ nghĩ tớ sẽ đăng bài này lên blog, để cho ai đó thấy "đặc điểm nhận dạng" của tớ là một cô gái có nội tâm phong phú chăng? Cái đó hay hơn một cô gái ngủ cả chiều và hay bỏ lớp khi tự nhiên thấy chán nản, phải không ha?