Gần đây xuất hiện nhiều thầy tự phong, lừa bịp hàng ngàn con nhang đệ tử đi theo. Thầy gọi vốn, thầy kêu đầu tư, thầy giục mở đại lý chiết khấu cao, thầy huy động hàng trăm tỉ để mưu lợi cá nhân. Nhiều người theo thầy mà thành tán gia bại sản. Mới nhất, có tin thầy T bị tóm khiến bao người vỡ mộng. Tôi viết bài này mong có thể giúp cộng đồng tỉnh ngộ.
<i>Ảnh: Một thầy bị tóm ngay trên sân khấu, giữa thanh thiên bạch nhật.</i>
Ảnh: Một thầy bị tóm ngay trên sân khấu, giữa thanh thiên bạch nhật.
ĐẶC ĐIỂM CỦA ÔNG THẦY ĐỂU
1. Bắt đệ tử trung thành vô cớ và tuyệt đối.
Một trong những đặc điểm rõ nhất của “ông thầy đểu” là yêu cầu học trò phải trung thành tuyệt đối, bất kể lý do hay hoàn cảnh. Ông ta thường gieo vào đầu học trò suy nghĩ rằng: “thầy là chân lý duy nhất”, “ngoài thầy ra thì không có ai khác đáng tin cậy”. Trung thành ở đây không còn là sự kính trọng hay niềm tin tự nguyện, mà biến thành sự lệ thuộc mù quáng.
Ví dụ, trong nhiều giáo phái cực đoan, thủ lĩnh bắt tín đồ phải thề nguyền trung thành, từ bỏ gia đình và bạn bè. Trong một số trung tâm đào tạo trá hình, học viên bị buộc phải coi thầy như “cứu tinh” để duy trì sự sùng bái. Sự trung thành vô cớ này không giúp học trò trưởng thành, mà chỉ biến họ thành “quân cờ” phục vụ cái tôi của thầy.
2. Không khuyến khích phản biện.
Người thầy chân chính luôn coi phản biện là thước đo tiến bộ của học trò. Ngược lại, “ông thầy đểu” luôn né tránh chất vấn và dập tắt mọi ý kiến trái chiều. Với ông ta, phản biện đồng nghĩa với chống đối. Học trò nào đặt câu hỏi khó, lập tức bị gắn nhãn “ngỗ nghịch”, “mất lễ nghĩa”.
Trong lớp học như vậy, không khí tri thức trở nên nghẹt thở. Học trò chỉ biết lặp lại ý thầy, không dám sáng tạo hay suy nghĩ độc lập. Nhiều người từng trải qua môi trường “học vẹt” sẽ hiểu rõ sự kìm kẹp này: thay vì nuôi dưỡng tư duy phản biện, “ông thầy đểu” chỉ muốn có những cái gật đầu ngoan ngoãn.
3. Kỷ luật với mình thì dễ dãi, kỷ luật với trò thì gắt gao.
Một điểm rất “đểu” là sự bất công trong kỷ luật. Ông ta thường đòi hỏi học trò phải tuyệt đối nghiêm túc, tuân thủ đủ thứ nguyên tắc khắt khe, từ giờ giấc, ăn mặc đến lời ăn tiếng nói. Nhưng bản thân thầy thì lại dễ dãi với chính mình: đến muộn, sống phóng túng, vi phạm điều mà ông ta từng bắt học trò phải làm.
Điều này tạo ra sự mâu thuẫn: thầy tự cho mình quyền đứng ngoài luật lệ, còn trò thì bị ép vào khuôn khổ sắt đá. Trong lịch sử, không ít “bậc thầy giả danh” đã bị phơi bày vì đạo đức giả: giảng đạo lý cao siêu nhưng đời sống cá nhân đầy bê bối. Sự bất công này không chỉ làm học trò thất vọng, mà còn làm méo mó giá trị của kỷ luật thực sự.
4. Ham mê của ngon vật lạ, đồ xa xỉ.
Người thầy chân chính thường sống giản dị, lấy tri thức và nhân cách làm trọng. Trái lại, “ông thầy đểu” lại ham mê vật chất, thích được học trò cung phụng bằng quà cáp, tiền bạc, hay đặc quyền. Ông ta biến mối quan hệ thầy–trò thành quan hệ mua bán: ai biếu xén nhiều thì được ưu ái, ai nghèo khó thì bị coi thường.
Chẳng hạn, trong một số đường dây “dạy nghề tâm linh”, thầy bắt trò đóng những khoản lễ phí khổng lồ, hay buộc học viên phải mua quà xa xỉ để chứng minh lòng thành. Hình ảnh ấy đi ngược hoàn toàn tinh thần “tôn sư trọng đạo”. Khi tri thức trở thành món hàng xa xỉ, học trò chỉ còn là khách hàng trong “chợ thầy đểu”.
5. Che giấu sự thật, ngụy biện để trục lợi.
Một đặc điểm nữa là sự giả dối có hệ thống. “Ông thầy đểu” không minh bạch tri thức, mà che giấu, bóp méo sự thật để duy trì uy quyền. Khi sai, ông ta không nhận lỗi mà dùng ngụy biện, đổ thừa hoàn cảnh hoặc bẻ cong khái niệm để cứu vãn danh tiếng.
Thầy tồi  luôn đưa ra những khái niệm cao siêu mù mờ khó hiểu để làm màu và gây cho học trò bối rối. Học trò càng bối rối, họ càng dễ thao túng.
Ví dụ, có những kẻ tự xưng “guru tài chính” đưa ra chiến lược đầu tư sai lầm khiến học trò thua lỗ, nhưng lại ngụy biện rằng “đó là bài học để trưởng thành”. Thực chất, mục đích của họ là thu tiền học phí và bảo toàn hình ảnh bản thân. Sự dối trá này vừa hại học trò, vừa làm xã hội mất lòng tin vào giá trị của tri thức thực.
6. Càng theo thầy, học trò càng phụ thuộc và sợ hãi.
Đặc điểm cuối cùng là sự tạo dựng nỗi sợ hãi. Thay vì khai sáng để học trò tự tin bước đi, “ông thầy đểu” lại cố tình nuôi dưỡng tâm lý phụ thuộc. Ông ta gieo vào đầu học trò niềm tin rằng: “nếu rời bỏ thầy, con sẽ thất bại, gặp tai họa, không ai bảo vệ”.
Kết quả là, càng học lâu, học trò càng thấy mình nhỏ bé và bất lực. Thay vì trưởng thành, họ trở thành những người sống trong vòng kiểm soát tâm lý. Đây chính là mánh lới của nhiều tổ chức trá hình: họ không dạy cách bay, mà chỉ trói chân học trò bằng xiềng xích vô hình.
000
“Ông thầy đểu” không chỉ là một cá nhân sai lệch mà còn là biểu tượng của sự tha hóa trong môi trường giáo dục và xã hội. Sáu đặc điểm trên – từ việc bắt trung thành mù quáng, dập tắt phản biện, kỷ luật bất công, ham mê vật chất, ngụy biện trục lợi, cho đến tạo sự phụ thuộc – đều cho thấy bản chất lạm dụng quyền lực của họ.
Nhận diện rõ những dấu hiệu này giúp chúng ta phân biệt đâu là thầy chân chính, đâu là kẻ mượn danh tri thức để thao túng. Người học cần tỉnh táo: kính trọng nhưng không mù quáng, tiếp nhận nhưng luôn phản biện, biết ơn nhưng vẫn giữ tự do. Chỉ khi ấy, tri thức mới thực sự trở thành ánh sáng khai minh, chứ không phải công cụ để trói buộc và lừa dối.