Viết cho những năm tháng tuổi trẻ, những năm tháng vẫn chưa rõ mình đã trưởng thành hay là chưa?

Hôm qua tôi mơ…

Hôm qua, tôi lại mơ về con bé. Một người đã từng đi chung với tôi trong những năm tháng tôi chưa có gì trong tay, ngay cả lo cho con bé cũng không thể.
Trong giấc mơ tôi vẫn gặp em vào cái ngày đầy nắng đó, vẫn khuôn mặt đó… Vẫn người con gái làm tôi thao thức cả một đêm chỉ với một lần gặp đầu tiên… Và hơn hết, dù trong giấc mơ tôi vẫn đủ tỉnh táo đề biết đó là mơ.
Và 6h00, đồng hồ sinh học của tôi nói rằng tôi nên thức dậy nhưng bản thân tôi vẫn cứ níu keo giấc mơ và đến 8h00 tôi mới dậy. Và kết quả là… tôi muộn làm.

Hôm nay tôi nhớ…

Cứ tưởng sau ngần ấy thời gian tôi đã quên đươc người con gái không xứng đáng đó rồi, vậy mà giờ tôi mới nhận ra rằng tôi vẫn thương em… Thương em rất nhiều… :)))
Cả ngày đi làm trên công ty nhưng chẳng có cảm giác tí gì, cứ nhớ về em như nhớ về một thời thanh xuân của mình.

Tối nay, tôi uống….

Lại dăm ba ly như để quên đi tuổi trẻ, ngày xưa chia tay em vào ngày trong tay chẳng có gì? Ngay cả tiền uống bia cũng không có.!
Giờ đây thì nhớ em, nên thôi uống dăm ly cho nó quên sự đời…
Cứ nghĩ sẽ uống đâu dăm ly, đâu ngờ nhìn lại: “Mồi thì còn nguyên mà bia thì… cả thùng.!”