Nếu biết chắc rằng anh tồn tại và định mệnh của hai ta sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời cả hai thì em sẽ đợi, dù bất kể điều gì xảy ra. Tình yêu là một thứ gì đó mà em không biết rõ được định nghĩa mơ hồ của nó nhưng em biết được cảm giác nó mang đến như thế nào. Với em nó đủ dư vị, vẻ đẹp của cả bốn mùa. Mang đến chút tươi mới, đầy sức sống như  mùa xuân. Chói chang như ánh nắng, mát lạnh và vội vàng như những cơn mưa rào mùa hạ. Cảm giác yên bình như khi đạp xe giữa đêm thu với mùi hoa sữa dìu dịu. Là hai thái cực đối lập nhau như mùa đông vừa lạnh giá vừa ấp áp.

Em đã từng là một người chân thành và hết mình. Em dễ dàng với lòng tốt của mình, em trao nó cho bất cứ ai cần. Niềm tin của em cũng vậy, dễ tin vào sự ảo tưởng: phàm là con người, ai cũng sống với nhau bằng tình cảm. Rồi để cuộc đời dạy cho em cách lớn lên, niềm tin của em vào con người rơi rớt dần, em gọi đó là sự trưởng thành. Em tự vỗ về bản thân sau những tổn thương đó và em trở lên chai sạn và phòng thủ hơn bao giờ hết. Tự dặn lòng sẽ không dễ dàng cho một ai đó bước vào trái tim mình. Em chối bỏ những cảm xúc chân thật của mình. Em lao vào guồng đua của cuộc đời với tham vọng và sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Em biết giả tạo và chìm ngập trong những toan tính nhỏ nhen, sân si với đời. Nhưng đó là những chiếc mặt nạ để em bảo vệ sự yếu đuối của chính mình. Khi một mình, em vẫn là em của ngày nào. Cô đơn nhưng hài lòng với sự cô đơn đó. Em thích lặng im và quan sát mọi thứ, có lẽ chính vì vậy mà em là một con người tinh tế và tiểu tiết. Em dành nhiều thời gian độc thoại với bản thân. Có lẽ chính vì vậy mà em hiểu mình, biết mình muốn gì. Ngay lần đầu tiên ánh mắt hai chúng ta chạm nhau, tim em có lẽ đã ngừng một vài giây. Với em, ánh mắt đã nói hết nội tâm của một con người. Và em biết anh là người em có thể tin tưởng, là người em không cần một chiếc mặt lạ khi bên cạnh. Chúng ta hiểu nhau, em không phủ nhận điều đó và đó là lý do em đã yêu anh. Quay cuồng với những giả tạo bên ngoài, em đã quá mệt mỏi. Thế giới chúng ta đang sống có tính nhị nguyên. Đó có phải lý do mà khi màn đêm buông xuống em phải khóc để bù lại những nụ cười giả dối ban ngày không. Nhưng khi bên anh, em là chính mình. Chúng ta chấp nhận con người của nhau dù không ai hoàn hảo. Anh là người kiên nhẫn ngồi bên cạnh nghe nhạc và đọc sách, để em viết cả buổi mỗi sáng chủ nhật. Anh không hề phàn nàn vì em chỉ muốn đi xem phim một mình dù đã có anh bên cạnh. Dù chúng ta đang trong một mối quan hệ người yêu nhưng em luôn cần khoảng trời riêng của mình. Mỗi khi rửa chén sau bữa cơm anh nấu, em thường hỏi tại sao anh lại yêu một người không bình thường như em. Câu trả lời của anh có lẽ em đã thuộc lòng: Chỉ cần là em, điên bao nhiêu anh cũng chịu được. Vậy đó, chắc không phải em điên mà mà cả hai chúng ta đều không bình thường. Chúng ta không cần những buổi hẹn hò tại một khách sạn sang chảnh, những món quà lộng lẫy cho em. Chúng ta không cần những buổi hẹn hò có smartphone kè kè bên cạnh, làm ta phân tâm đến mức còn chả buồn nhìn mặt nhau. Chúng ta chỉ cần mỗi sáng thức dậy đều có người kia bên cạnh đang thở đều đều với gương mặt bình yên đến lạ. Em thích mỗi sáng chủ nhật nghe tiếng bàn phím lạch cạch, tiếng những xong chảo đụng nhau khi anh chuẩn bị bữa sáng và em thì viết.

Em là một  con người thừa cảm xúc. Trước khi gặp anh, em đã nhiều lần để cảm xúc lấn át lý trí và giờ vẫn vậy. Em vẫn đứng giữa cuộc chiến của lý trí và cảm xúc, quanh quẩn khi không biết lựa chọn phần nào trong con người mình. Cảm xúc trong em đong đầy và em cũng không thể sống nếu thiếu, nó là điều duy nhất để em phân biệt được mình đang sống hay tồn tại.Và điều đó làm em thích viết. Em giải tỏa cảm xúc của mình vào từng con chữ, không chính em sẽ bị nhấn chìm trong những cảm xúc mênh mang ấy mất. Và anh cũng hiểu cả những điều đó, không như những người khác lợi dụng sự trong sáng và vô hại của nó mà chà đạp, anh nâng niu từng cảm xúc một. 
Nhưng cuối cùng em lại chấp nhận lạc anh giữa dòng đời này cũng bởi… lí trí.