Hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có nỗi niềm riêng, có áp lực cho riêng mình nhỉ? Có ai đó đang ngồi ở đây đọc từng dòng viết này đã từng nghĩ đến việc tử tử không? Tử tự để giúp tôi giải thoát khỏi những áp lực từ cuộc sống, khỏi kỳ vọng của ba mẹ, của những người xung quanh.
Khi còn ở độ tuổi đấy tôi cũng vậy, cũng cảm thấy áp lực khi ba mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng bản thân, bạn bè ai cũng đều giỏi. Hồi đó, tôi cũng còn chịu một cú sốc tâm lý khác liên quan đến niềm tin khiến tôi không tìm thấy ai để sẻ chia cho nỗi buồn của tôi. Mà kể cả thì lúc đấy tôi cũng không dám chắc liệu người tâm sự có thật sự hiểu cho dòng suy nghĩ đang đè nén bấy lâu nay không? Trong khoảnh khắc nào đó. sự bế tắc vòng lặp luẩn quẩn đã khiến tôi nhen nhóm lên ý nghĩ tử tử. Tử tử để có thể tìm thấy chút gì đó nhẹ nhõm, bình yên trong tôi. Khi chuẩn bị bước đến “giải thoát”, tôi quyết định dừng lại việc tử tử, thay vào đó tôi sống tiếp. Cho đến giờ, tôi vẫn biết ơn quyết định khi ấy bởi vì nó đã cho tôi một cuộc sống khác suốt quãng đường tăm tối kia.

Hành trình đi về phía ánh sáng nơi cuối con đường

Đúng vậy, nếu ngày hôm ấy tôi quyết định biến mất khỏi vĩnh viễn cuộc đời này thì tôi đã khiến bố mẹ buồn, áp lực hơn thế nữa. Dù có khoảng cách thế hệ nhưng ít nhất ra thời gian cũng khiến ba mẹ thay đổi ý nghĩ, mở lòng hơn ra với cuộc sống tôi. Tuy không có nhiều nhưng ít nhất, phần nào đó khiến bố mẹ tôi hiểu hơn về tôi, song, tôi hiểu hơn về ba mẹ. Nếu để hỏi mình rằng giờ có còn áp lực từ ba mẹ còn không? Chắc chắc, còn chứ, hơn thế còn nhiều áp lực bủa vây và nhiều hơn thời gian ấy nhiều. 
Tuy nhiên tôi còn phát hiện một thứ tệ hơn áp lực. Đó là khi không có áp lực hoặc quá áp lực. Khi không có áp lực bản thân dần mất đi động lực để cố gắng. Liệu rằng không có áp lực bất kỳ thứ gì trong cuộc sống liệu chúng ta có thể trở nên nhẹ nhõm hơn không? Còn khi có quá áp lực bản thân ta lại sẽ rơi vào trạng thái tiêu cực. Nghe thật nực cười, đây mâu thuẫn đúng không nhỉ? Vậy thì cách tốt nhất là gì đây? Với tôi, đó lại hành trình đi học cách cân bằng áp lực để áp lực vừa phải. Nhưng thế nào vừa đủ thì tôi nghĩ còn tùy thuộc vào cách đo lường của tôi và bạn. Tôi cũng vẫn đang trong hành trình học cách sao cho “đủ”. Vậy bạn có sẵn sàng đi cùng tôi tìm ra đáp án không?
Vì ngày hôm ấy tôi lựa chọn chuyện từ bỏ thì tôi đã không biết rằng xung quanh tôi vẫn còn nhiều thứ đẹp hơn nhiều. Ya, trong hành trình chữa lành đến nay, tôi đã gặp nhiều mối quan hệ, cũng có những thứ đổ bể, vỡ tan ra. Lúc đó, dường như tôi chìm trong trạng thái tiêu cực, vì suy nghĩ non dại ấy luôn không ngừng dằn vặt bản thân và cả những người xung quanh rằng không ai hiểu cho tôi, tại sao tôi không có bạn bè để sẻ chia. Suy nghĩ lặp lại mãi khiến cho tôi phát điên đến bất lực và rỗng tuếch. Tia sáng hiện lên khi tôi nhận ra rằng: “là, hoá ra là nỗi đau của mình và mình mới giải quyết nó được”. Tôi đã ngừng than vãn đi điều tồi tệ đến với mình,  tôi chấp nhận buông bỏ đi nó (mặc dù tôi khá thích kiểm soát, vẫn đang cải thiện nhược điểm này). Hành trình mới này, mối quan hệ mới đến cùng nhiều thứ lạ mới đến bên tôi (maybe it's great), tuy nhiên, lần này, tôi chỉ trân trọng giây phút này thôi, ngưng đi thứ kỳ vọng xa xôi để rồi bản thân dừng nuối tiếc, bỏ đi sự kiểm soát với cuộc sống này. 
Cho đến cuối cùng…
Anyway, kết thúc không phải là cách giải quyết nỗi đau duy nhất giải quyết vấn đề. Tôi biết chắc rằng chắc hẳn không chỉ riêng tôi mà cũng còn rất nhiều người giống tôi cũng phải chịu nhiều áp lực nhưng cuối cùng bản lĩnh, lý trí và chút niềm tin vào cuộc sống còn sót lại đã giữ họ lại khỏi ranh giới sinh tử. Peace! Cuộc sống này cũng còn rất nhiều bộn bề phải lo toan. Ba mẹ có nỗi khổ riêng và con cái ai cũng có cái khổ riêng! Trên cả, họ có chịu có sự cảm thông, còn có đủ dũng cảm để vượt qua cái khổ đó hay không.