HW! không biết định nghĩa của các "bạn" về "tài sản" là như thế nào nên hi vọng các "bạn" phê bình nhẹ nhàng một chút. Chân thành cảm ơn.
Khi bạn về quê, một tỉnh nào đó bất kỳ, bạn sẽ nghe, ít nhất là một lần, những người ở đó rất thích đề cập đến vấn đề nhà cửa hay danh tiếng của người khác.
Ví dụ như là: Nhà ông cán bộ A, B, C "giàu nứt vách đổ tường" hay là chuyện Thằng X con Y làm "giám đốc", "bác sĩ", "kỹ sư", "ca sĩ", "phóng viên",... Thậm chí là cả "cave" (nếu có xảy ra thật).
Chuyện khác, bỏ thời gian và sức khỏe của bản thân ra để làm việc quần quật kiếm tiền rồi MUA/SẮM những thứ như các loại điện thoại, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, đồng hồ, xe, thức ăn (chăn nuôi hoặc cho cả gia đình ăn), báo/tạp chí, bột giặt, dầu gội đầu, nước hoa, nước uống, quần áo, giày dép,... chỉ sử dụng một vài lần rồi lại bỏ..
Nhắc lại chuyện nhà cửa, tại sao HW! lại nói nó là một thứ tiêu sản trong khi đa phần người Việt coi nó là một loại tài sản. Đó là do, sau khi đi trên đường phố (Hồ Chí Minh, còn gọi theo kiểu dân dã thì là Sài Gòn), thì phát hiện ra một điều khá là thú vị chính là căn nhà cũng chỉ là một thứ tiêu sản do nó cũng có "hạn sử dụng". Dẫn chứng đâu mà vội "phán" như thế?
À ừ thì cũng phải có bằng chứng hay dẫn chứng thì mới dám "nói" chứ. Trước hết, nhà cửa có ai cứ để nguyên như thế thì nó không có sự thay đổi gì không? Tất nhiên là có sự thay đổi, chỉ là bản thân chưa nhìn ra được thôi. Mở rộng ra một chút cho dễ hiểu. Có nhà ai mà không bị bụi bám vào nhà, nhà ai không có mạng nhện ở bốn góc trên tường của mỗi gian phòng hay không? Tạm thời chỉ nghĩ ra được hai câu hỏi tu từ đó để "các bạn" tự suy ngẫm. Ngoài ra thì còn có vấn đề nhà cửa, không may gặp sự cố nào đó, bị mất giá nữa...
Còn mấy cái như là ti vi, tủ lạnh, máy giặt, quần áo, giày dép, nước hoa và những thứ vật dụng trong nhà thì không cần phải chứng minh gì nhiều cũng có thể hiểu là thứ tiêu sản rồi nhỉ?
Cái tiếp theo là "danh tiếng". "Danh tiếng" ở đây, theo cách hiểu của HW!, đó là chức vụ hay nghề nghiệp "bạn" đang làm. Dù "bạn" có ở đỉnh cao của chức vụ hay nghề nghiệp nào đó thì có dám chắc chắn là bạn luôn duy trì được nó hay không? "Duy trì", lại là theo cách hiểu của HW! đối với "danh tiếng", thì phải kéo dài tới khi bản thân chết đi hay kéo dài và tồn tại muôn đời...
...
Nếu như theo cái cách hiểu của HW! đó về "danh tiếng" hay "nhà cửa" ở bên trên là "những thứ không tồn tại được lâu dài là những thứ tiêu sản" thì thực chất thì có rất ít thứ là tài sản.
Theo cách hiểu của HW! thì thứ tài sản mà con người có (thể có) được đó là đất đai, con cháu, dòng tộc và/hoặc là tri thức của họ mà thôi. 4 thứ ở đoạn này mà HW! đề cập đến thì là vô tận nếu gắn giá cả vào cho chúng...
P/S: Bài viết hơi lủng củng và còn nhiều lỗi lập luận (nếu có), mong "các bạn" góp ý. Mọi ý kiến đóng góp HW! luôn trân trọng dù là cùng chiều hay trái chiều đi đều rất là quan trọng trong việc cải thiện bản thân. Chân thành cảm ơn "các bạn" đã đọc hết (và bình luận trong bài viết) hay chia sẻ bài viết này. Cảm ơn rất nhiều!