ĐÀ LẠT nơi mà có thể không còn xa lạ với nhiều người nữa. Nhưng đối với tôi một người con của chính nơi đấy  nhưng đó có thể là lần đầu tiên tôi có cẩm giác rất khác lạ tôi đã thật sự đến du lịch chính nơi mình sinh ra. Tuy hơi hoảng khi tôi không báo cho bất cứ ai ở nhà về chuyến đi này. Đêm ấy mình tôi lên xe tự đi về cũng chẳng khác những lần tôi về quê thôi. Nhưng lúc trên xe thì lòng tôi bồn chôn vì đây có thể là lần đầu tôi di du lịch chính cái nôi của mình. Cứ như một thói quen cho dù có ngủ như chết trên xe nhưng cứ tới gần đèo prenn là tôi lại tự tỉnh dậy. Và rồi chuyến xe cũng đã cập bến. Tôi đã đến nơi ngay khi bước xuống xe thì có như tôi được lột xác vậy. Chính cơ thể mình tự giản ra hít một hơi thật sâu là cảm nhận được từng giác quan trong cơ thể được thức tỉnh. Không hiểu vì sao nhưng lúc ấy tôi lại rất thích đi bộ vòng quanh thành phố nhỏ đấy. mọi người hãy thử xem lúc ấy cảm giác như cái thành phố nhỏ này là của một mình mình. Nhưng việc ấy cũng rất vui nhưng nơi đây không có gì ăn vào lúc sớm đâu nha. Tôi cứ lang thang những quán quen mình tường đi  khi còn nhỏ. Và đó là những khung cảnh có thể là trước đó chẵng lúc nào được nhìn thấy.  
.........