Chuyện là mình vừa chuyển chỗ làm sang một tòa nhà mới. Cuộc đời đi làm của mình chủ yếu là dịch chuyển. Làm việc một năm thì dịch chuyển đến 5 lần và chả lần nào có thể ở lại một chỗ quá lâu.
Người ta bảo người nào có cái nốt ruồi ở chân, người đó phải đi lại nhiều. Lúc nghe cái đó, mình chỉ nghĩ cái nốt ruồi hình như cứ càng ngày càng lớn.. Mình lẩm nhẩm, chắc ý nó là "tao sẽ cho mày đi du lịch nhiều hơn". À! Thôi thế cũng tốt. 
Cơ mà đời thì không như là mơ, cuộc đời đi làm của mình đến giờ là 4 năm có lẻ thì có những ngày, mình chạy ngoài đường 60 cây số để di chuyển từ chỗ làm này qua chỗ làm khác. Mỗi lần đặt chân đến một ngôi nhà, một building, một chung cư hay nghỉ chân ở một quán cafe trước giờ vào lớp, mình đều có thói quen ngồi trước một chiếc cửa sổ và thẫn thờ. 
Thực ra chuyện sẽ chẳng có gì nếu mình ngừng nghĩ ngợi. Nhưng nực cười là bộ não mình cứ hoạt động không ngừng nghỉ về cái xã hội chạy dài trước mắt mình. 
Những chiếc xe sáng đèn chạy ngược dòng về nhà mỗi giờ tan tầm
Những giọt mưa rơi tí tách, lộp độp, chảy dài trên những tấm kính. 
Không gian yên tĩnh lặng phía bên ngoài tấm cửa .. lúc nào nó cũng tĩnh lặng như thế. 
Cái khung cửa kính lúc nào cũng cho mình cái cảm giác trong một bộ phim và mình là người ngắm nó. Cảm nhận như thế nào đều nằm ở trong đôi mắt của người nhìn và trong trái tim của kẻ nằm ngoài thế giới đó. 
Nhưng điểm đặc biệt nhất mỗi lần nhìn khung cửa của mình đó là bầu trời phía xa xa. 
Đôi khi nó đượm một màu tím pha lẫn với tông xanh ngát của bầu trời.
Đôi khi thì nó là một dải mây màu vàng vắt ngang qua những tòa nhà như một tấm lụa lớn 
Đôi khi thì là một bầu trời thật cao, thật xanh với những đám mây trắng nhỏ lượn lờ, hờ hững
Đôi khi thì là một bầu trời xám xịt với những tầng mây dày đặc màu xám xịt. Tuyệt đối u ám, tuyệt đối lạnh lẽo. 
....
....
....
....
Ngày đầu tiên đi làm chỗ mới, khung cửa sổ là điều đầu tiên mình để ý khi đến đây. Nó to - lớn - khổng lồ và trải dài suốt 3 góc của cả tòa nhà. Sáng hôm đó trời mưa. Từ khung cửa sổ đó, mình vừa nghe sếp training về hệ thống bộ máy, đôi mắt lại chỉ chăm chăm hướng về phía sau lưng. 
... Một giây lơ đãng và một tia sét xẹt ngang bầu trời mang theo thứ âm thanh tĩnh lặng đến đãng sợ trước khi có tiếng sấm rền vang cả bầu trời. 
Cái đầu mình lại chợt nghĩ: "Hình như có điềm.." 
.