Với hành trình chu du khám phá và làm việc với hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, Nguyễn Phi Vân đã viết lại tất thảy những điều ấn tượng mình nghe, thấy và cảm trong QUẲNG GÁNH BĂNG ĐỒNG RA THẾ GIỚI.
Cô kể về những cái nhất thế giới ở các tiểu vương quốc Ả rập – UAE. Cô nói về “ tầm nhìn” ở quốc gia chỉ toàn cát là cát. Một quốc gia với hệ thống giáo dục tư thục tốt nhất thế giới. Tôi chưa đến UAE để có thể nhìn thấy khách sạn 7 sao Burj Khalifa. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ phải nín thở bởi những công trình kiến trúc mang vị thế số 1 và duy nhất đó. Một quốc gia mang tầm nhìn sa mạc khiến cả thế giới phải nể phục. Như một câu trong bài phát biểu của phó Tổng thống, Thủ tướng UAE từng nói: "Từ không thể không tồn tại trong từ điển của chúng tôi. Nó không phải là một phần trong tầm nhìn của chúng tôi và sẽ không bao giờ là một phần trong tương lai của chúng tôi”.
Vấn đề “tầm nhìn” không chỉ được thốt ra từ các vị lãnh đạo. Ngay cả những người dân bình thường như chú chạy taxi ngoài đường cũng có thể nói vanh vách về tầm nhìn. Vậy thì không lý do gì mà UAE không thể đạt được thứ mình muốn được.
Tiếp đến là quốc gia được mệnh danh Châu Âu giữa lòng châu Á – Singapore. Nếu đã một lần đến đất nước hiện đại và văn minh bậc nhất châu Á này, hẳn bạn sẽ vỗ đùi bôm bốp khi đọc hết những cảm nghĩ của tác giả khi miêu tả về quốc đảo nhỏ xíu xiu kia. Vốn nhận thức được thân phận không có tài nguyên gì nhiều ngoài con người. Singapore đã không ngừng nỗ lực, không ngừng học hỏi để xây dựng một tầm nhìn chiến lược lâu dài và đầy khôn ngoan. Trong mắt những thương nhân làm ăn, không ai là không thích đặt chi nhánh ở Sing. Ở đây có thứ ngôn ngữ của toàn cầu, có con người mở mang tiếp thu những nền văn hóa toàn cầu. và có chính sách toàn cầu. Mọi thứ nơi đây đều dễ dàng. Từ giao thông đi lại đến các chính sách về thuế má, đều tạo điều kiện để thu hút đầu tư nước ngoài.
Tôi đã từng có cơ hội đặt chân đến đất nước tuyệt vời này. Và tôi thật sự rung cảm bởi những gì chính phủ Singapore đã làm. Mà nhắc đến chính phủ, người ta sẽ không thể nào quên được những con người tài hoa, vĩ đại, hy sinh thân mình vì lợi ích lâu dài của một dân tộc nhỏ bé đó là Lý Quang Diệu, Ngô Tác Đống .v…v.
Rồi tác giả dẫn dắt người đọc đến Ý – cái nôi của nền văn hóa, nghệ thuật, hội họa. Khỏi phải nói thì Ý luôn được các đạo diễn ưu ái chọn làm bối cảnh cho các bộ phim lãng mạn hiện thực siêu nổi tiếng. Một trong số đó phải kể đến “Ăn, cầu nguyện, yêu”, “Tình yêu đến từ Rome” hay “du khách bí ẩn”.
Kế đến là đất nước mặt trời mọc – Nhật Bản. Rồi đến sự trỗi dậy của Trung Quốc từ năm 2010. Những con rồng của châu Á trong mắt tác giả đã phần nào lột tả hết những nét văn hóa cũng như giá trị con người ở những nơi tác giả đã đi qua và những câu chuyện tác giả đã gặp.
Có một Ai Cập bị kẹt giữa ánh hào quang của Kim Tự Tháp vĩ đại ở 5000 năm trước đó. Người dân vẫn luôn rất tự hào về Kim Tự Tháp, họ vẫn luôn sống ở thời đại hoàng kim ngày đó. Nhưng đáng tiếc thời gian đã qua đi lâu như vậy rồi. Họ vẫn còn sống tại cột mốc ngày nào, không muốn bước lên tàu quay về thực tại, vẫn chìm đắm trong quá khứ huy hoàng kia . Nhưng liệu rằng mọi thứ có ngừng quay để đợi Ai Cập thoát ra khỏi ánh hào quang ấy. Chắc ai cũng sẽ biết câu trả lời
Lại nói về giá trị, khi tác giả có khoảng thời gian trải nghiệm ở Ottoma – Thổ nhĩ kỳ. Là một quốc gia có nhiều cái quá thú vị. Mà điển hình phải kể đến đó là sự giao thoa rõ nét nhất về nền văn hóa Á-Âu.
Người Thổ Nhĩ Kỳ rất thích xem phim bộ và nghe nhạc trong nước. Họ thích những tác phẩm nghệ thuật trong nước, ái mộ những diễn viên trên màn ảnh, và copy phong cách ăn mặc của họ ra ngoài đời. Đó là nét văn hóa đặc trưng của Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ nhĩ kỳ cũng là một quốc gia với đế chế Ottoman hùng vĩ của lịch sử một thời. Nhưng không giống như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn luôn giữ lại những cái gọi là bản sắc, những nét cổ kính. Ở họ không có sự chối bỏ hay lãng quên, thay vào đó họ chọn kế thừa những di sản và tiếp tục đi lên không ngừng nghỉ.
Vậy tới đây, bạn thử nghĩ xem. Di sản của chính mình là gì?. Riêng phần tôi thì thấy, trải qua bao cuộc bể dâu, sống cũng hơn nửa đời người ( khúc này thấy mình già ghê) tôi chiêm nghiệm lại di sản của mình là giá trị sống có yêu thương, có từ bi và cả lòng trắc ẩn. Tôi có Đạo để theo. Có lý tưởng để sống. Những thứ đó tạo ra chính tôi. Đường đời còn dài, sự việc còn nhiều, người gặp còn đông, cám dỗ vô kể. Nhưng một khi di sản của mình còn, thì chính mình còn. Vì thế tôi luôn quan niệm. Thà bỏ cơ hội chứ không bỏ mình.
Mấy ngày trước, cô đồng nghiệp cũ nhắn tin. “ Em làm ở đây chẳng ổn chút nào, em phải xấu xa giống người ta. Em phải lươn lẹo để phù hợp với môi trường. Cứ đà này, em sợ Chị sẽ không còn nhận ra em nữa. Em sắp đánh mất chính mình rồi.” Tôi nói “ Nếu làm công việc mà em nghĩ đánh mất luôn cả chính mình thì nên nghỉ, em cũng không muốn, công việc em cũng không happy, hà tất tiếp tục chứ.” Tôi luôn quan niệm, công việc là một phần của cuộc sống, cuộc sống là để hoàn thiện chính mình, tìm lại chính mình, ở một bản thể tốt đẹp. Nếu đã nhìn thấy được cái dơ bẩn bám vào, chi bằng dứt khoát buông ra ngay từ khi nhìn thấy.
Trong bài phỏng vấn với tờ báo Forbes under 30 Lê Hàn Tuệ Lâm đã trả lời câu hỏi “ Điều gì làm bạn sợ nhất.?” cô không ngần ngại mà trả lời “ Đó là đánh mất chính mình”. Tôi vô cùng ngưỡng mộ cô gái tài năng này, và cách sống của cô bé là một trong những điểm sáng mà tôi nể phục nhất.
Trong tác phẩm, tác giả đã khéo léo chia sẻ những bí quyết để cô trở thành công dân thế giới. Để có thể làm được tất thảy mọi việc cô muốn, một lý thuyết luôn là kim chỉ nam đi theo cô trong ngần ấy năm trời. Đó là lý thuyết con vi trùng.
Lý thuyết con vi trùng hay còn gọi là sơ đồ mind map. Sơ đồ mind map xác định được vấn đề trung tâm nằm ở đâu, từ đó mổ xẻ các cách để đi giải quyết vấn đề đó. Khi áp dụng sơ đồ mind map này vào trong mọi lĩnh vực cuộc sống, ta sẽ thấy mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của mình. Có đường lối vẽ sẵn. Việc của ta là đi theo.
Cũng nhờ phương pháp này mà tác giả từ một nhân viên làm việc chân tay, dọn phòng kiếm sống ở Úc, mà 5 năm sau trở thành giám đốc phát triển của cả khu vực chấu Á.
Cuộc sống là một chuỗi những guồng quay, đôi lúc ta phải ngoảnh lại nhìn những bước chân đã in hằng trên cát, để biết được bản thân thiếu gì, sai gì, rồi sửa, cải thiện và bước tiếp. Nhưng đôi lúc cũng phải lao vào kiếm tìm, khám phá tương lai. Mỹ là một quốc gia năng động và sáng tạo như thế. Nhắc đến Mỹ người ta thường nhắc đến những giấc mơ, và những giấc mơ có thể thành sự thật. Đó là đất Mỹ- vùng đất cho những kẻ có ý chí, nghị lực và không ngừng đổi mới thì sẽ có được giàu có và thành công.
Hồng Kong là quốc gia kế tiếp mà tác giả muốn nhắc đến như cái nôi của các thương vụ đầu tư. Ngay từ đầu HongKong đã định vị cho cả thế giới biết đến họ như là một thành phố toàn cầu, để khi ai đó nhắc đến họ đều nghĩ đến HongKong đầu tiên. Sự thành công nằm ở đó.
Thế, bạn đã bao giờ định vị bản thân mình chưa?.
Trong thế giới rộng lớn này, đi qua hàng loạt những quốc gia khác nhau, đối với tác giả, ba từ khóa đó là – tính chân thật, tính hào phóng và nghệ thuật, là chìa khóa đi vào cuộc sống tương lai, dù là một ngôi làng, một thành phố hay một quốc gia.
Dù chỉ có cơ hội đi qua một vài quốc gia, chưa nhiều như cô Phi Vân, nhưng tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi vi tế bên trong con người mình. Tôi thấy mình học được cách từ tốn, chậm rãi. Tôi thấy mình đã dùng cái tâm tĩnh lặng để gặp người, dùng trái tim bao dung để nhìn và cảm nhận mọi thứ đang diễn ra. Tôi học và áp dụng cho những ngày tháng về sau. Bởi lẽ vì thể, đi ra thế giới đối với tôi không còn là thể hiện bản thân có năng lực thế nào, có tài sản ra sao? Mà đơn giản chỉ là đi để ngắm nhìn thế giới, để biết được lịch sử của một quốc gia, biết được cái nổi trội của họ, cái đặc điểm và cả cái nền văn hóa mà họ ban rải. Đi để trưởng thành hơn ở cả thân và tâm.
Rồi đến một ngày nào đó,khi đại dịch đã ổn hơn. Thế giới mở cửa trở lại hoàn toàn bạn và tôi cũng sẽ lại tiếp tục rong ruổi trên hành trình tiếp theo của mình. Và cũng sẽ có những bạn – bắt đầu những chuyến đi đầu tiên ra thế giới. Dù là ở đâu, tôi luôn mong bạn sẽ có một trái tim rộng lớn, bao dung để ôm mọi thứ vào lòng, có một cái tâm đủ tĩnh để hiện diện cho những người mình sẽ gặp trong hiện tại. Đừng đi như một kẻ mộng du. Hãy nhắm mắt và cảm nhận mọi thứ trên hành trình mình lướt qua, bạn nhé!.
Mời quý độc giả đón đọc “ Quảy gánh băng đồng ra thế giới” – Nguyễn Phi Vân.