Universal law
Đây là những lời chị Nhung hay nói với em. Em phải tự tin vào bản thân. Em có thể làm được nhiều thứ hơn những gì em nghĩ. Chị luôn luôn nhắc em phải lạc quan, tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Chị cũng nhắc nhở em về định luật hấp dẫn. Khi mình em về những thứ tích cực thì những việc tốt lành cũng sẽ đến với em.
Nhưng tâm trạng em mông lung quá. Đã cố nghĩ tích cực mà không thể khá hơn.
Hai ngày nữa là bảo vệ khóa luận, là kết thúc 4 năm học hành, là bắt đầu một con đường mới vô vàn ngã rẽ và bất ngờ. Tất nhiên kế hoạch cuối cùng vẫn là đi học tiếp, nhưng trước đó vẫn phải đi làm chứ. Ra trường rồi, phải kiếm một công việc tạm thời để nuôi sống bản thân. Bố mẹ em vất vả nhiều rồi em không thể làm mẹ buồn thêm nữa. Gần đây nhất em đã tự ý quyết định đi vào HCM 1 tuần và bắt anh Cún dẫn đi lang thang. Em thực sự muốn chạy trốn khỏi mọi áp lực. Chắc mẹ biết em cũng đang khủng hoảng nên không nói gì :((
Về lại tiếp tục phỏng vấn, quay vòng với khóa luận. Đấy về còn có khóa luận bấu víu vào để sống nốt cái thời sinh viên. Nhưng sau hai ngày nữa thì sao? Không thể cứ mãi như vậy. Tìm việc nói thì dễ nhưng làm sao để tìm được một công việc em có thể sẵn sàng cống hiến hết sức mới là vấn đề. Đi phỏng vấn tấm bằng giỏi của Học viện Ngân hàng cũng không ai quan tâm, em học Đại trà hay Chất lượng cao cũng vậy thôi, em có chứng chỉ tin học hay IELTS thì cũng để đấy, vấn đề là em không có kinh nghiệm, em chỉ là con mọt sách học để ôn thi chứ đâu để áp dụng thực tế. Vậy mà trước đây em nghĩ chỉ cần có những tấm bằng, chứng chỉ là có thể có tất cả. :((
Đôi khi, em còn nghĩ cuộc sống em chỉ toàn là thất bại. Em chẳng thể gay gắt lên tiếng bảo vệ quan điểm em cho là đúng. Em chẳng thể thuyết phục nổi ai rằng mình có năng lực làm được việc. Em chẳng thể tự mình quyết định việc của bản thân. Tất cả bảo em điên khi  em nói em chỉ muốn đi học @@ Haiz làm sao bây giờ nhỉ khi mà sắp thất học rồi. Buồn ghê gớm. Hic cái cảm giác này giống lúc tốt nghiệp cấp 3 quá.
Trong khi bạn bè đi làm, lấy chồng thì em vẫn lông bông, ước ao được đi học tiếp. Cả nhà sốt sắng rằng sao em cứ mộng mơ và không định hướng được tương lai. Em cũng không biết bản thân em có thể làm gì khi em không có hứng thú gì với bất kì công việc nào. À em có thể chép tranh. Đây là việc duy nhất khiến em có thể ngồi cả ngày làm mà không chán.
em thích vẽ gái =)))