Đôi khi, việc nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ cũng là một cái thú, một liều aspirin cho tâm hồn. Và âm nhạc chính là cái tôi gửi gắm.
Bình thường, tôi hay có thói quen như thế này: mỗi một bài hát tôi sẽ chỉ nghe đi nghe lại trong một khoảng thời gian nhất định, một và chỉ một. Những bài hát ấy có thể không hợp với hoàn cảnh, mà chỉ là vào lúc đó ta tình cờ lắng nghe, thích thú, và lặp lại thành một thói quen mang tính chất thời điểm. Vì vậy, đối với tôi, chúng không chỉ có một cái tên mà tác giả đặt cho, nó còn có thêm một cái tên nữa, cái tên mà chỉ mình mới biết, cái tên mang theo những kí ức, khung cảnh và cảm xúc gắn liền với nó.
Hôm nay, giữa lúc bản thân đang ngập ngụa trong stress về công việc, về dự định, về câu hỏi bâng quơ “ 5 năm nữa em muốn trở thành người như thế nào?”, mình tình cờ nghe lại “ Tâm sự tuổi 30” - bài hát vang lên trong chiếc tai nghe trắng vắt ngang vai, những ngày hè 2018, khi đang rong ruổi khắp chốn muôn nơi. Và, cả buổi sáng lặp đi lặp lại, tôi nghe như thấm từng nốt nhạc vào người.
Những ngày tháng đó, tôi không nghĩ nhiều như bây giờ, bởi khi ấy tôi chẳng có gì lắng lo, chưa biết thế nào là trách nhiệm. Khi ấy, tôi mải mê với những bộ phim, đọc vài ba cuốn sách, sắp xếp vài ba chuyến đi lên rừng xuống biển và nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi đẹp đẽ như vậy, tỏa sáng như thế... Nhưng chẳng may, chỉ 1 năm sau đó, tôi đặt chân bước tới cột mốc đầu tiên của việc trưởng thành khiến mọi thứ khác đi thật nhiều. Ban đầu, đó là những ngày tháng tìm việc và phỏng vấn liên miên. Rồi sau đó là mải mê công việc. Cứ thế, vòng tròn ấy lặp đi lặp lại, nối tiếp nhau mà chẳng hề có những quãng nghỉ đan xen để bản thân có cơ hội nhìn lại, bình tâm, lắng nghe cảm xúc của chính mình...
green trees and mountain under white clouds during daytime

Tôi không biết liệu rằng khoảng thời gian vui vẻ nhất, đẹp đẽ nhất của tuổi mười tám đôi mươi ấy còn có thể quay trở lại hay không? Nhưng chắc chắn, tôi vui vì mình đã có những giây phút được sống trọn vẹn và tự do như thế. Có lẽ bởi vậy nên người ta hay nói: mọi nỗi buồn trên thế gian này, đều xuất phát từ những hoài niệm trong quá khứ, dù là nó quá đẹp đẽ, hay quá đau khổ...