Ngày bé, phải nói rằng mình vô cùng vô cùng thích đọc sách. Ngày đó, không có nhiều tiền để mua sách, cũng không dám xin bố mẹ tiền mua, vì với bố mẹ mình, muốn mua sách bao nhiêu sách cũng được nhưng phải là sách tham khảo, sách nâng cao... Vì vậy, mình đã lục tìm tất cả các sách ngữ văn của anh chị mình, tìm những đoạn trích để đọc. Mình bắt đầu đọc từ những mẫu truyện ngắn như Sống chết mặc bay, Làng, Lặng lẽ Sa Pa, sau đó thì là Vợ nhặt, Hai đứa trẻ, Chữ người tử tù... Và từ lúc đó, mình luôn mơ ước trở thành người viết truyện. 
Rồi khi lớn thêm một chút, bố mẹ mình cho mình học các môn tự nhiên nhiều hơn, với suy nghĩ là học môn tự nhiên mới giỏi mới tốt, sau này mới có khả năng kiếm được nhiều tiền. Có lẽ, đa số các ông bố bà mẹ có con thế hệ đầu 9x đều nghĩ như vậy. Và mọi người trong gia đình ai cũng nói mình học dốt văn và đúng là mình không thường được điểm cao khi học văn học ở thời trung học. Mình thuận theo bố mẹ, chọn học Toán, khi chia đội tuyển thì chọn học Lý, rồi cứ theo chuyên Lý luôn. Rồi mình chọn vào 1 trường kỹ thuật mà không có đam mê gì. Chỉ đơn giản là mình thấy mình học tốt các môn tự nhiên và chọn. 
Giấc mơ trở thành người viết truyện cũng dần dần biến mất...
Mình trở thành một con cừu lạc, ngu ngơ ngây ngô. Năm 4 đại học rồi mà không có định hướng, cũng không có khả năng code tốt (vì mình học trường kỹ thuật). Điều duy nhất mình có thể làm được khi học ở đây là điểm số của mình cũng không quá tệ để an ủi tạm thời bố mẹ mình rằng mình vẫn ổn. 
Mặc dù mình không thực sự ổn cho lắm!
Mình có thực sự nên lựa chọn lại?
Mình có nên rẽ hướng khác hay tiếp tục là con cừu lạc?
Hoặc mình nên tập thích những thứ mình đang học, tập thuộc về nó ?
Gần đây, mình đã bình tâm lại hơn sau khi trải qua 1 khoảng thời gian dài đầy sự sụp đổ khi mình cứ ngỡ mình có thể làm được gì đó nhưng lại không làm được. Mình cảm thấy rằng mình cần được viết, mình cần được thỏa mãn ước mơ thời bé của mình, ít nhất là có thể viết dù chẳng có ai đọc. 
Sự thực thì không ai có thể thành công ngay từ khi mới bắt đầu, và mình tin điều đó. Mình tin rằng mình không thực sự cần lựa chọn lại, mình hoàn toàn có thể viết mà không cần rẽ ngay sang 1 hướng khác mà mình không chắc chắn. Con cừu lạc có thể trở thành con khỉ thông minh và đi đúng hướng nó nên đi hay không, thì mình sẽ thử cố gắng.