huế 2019

Xung quanh tôi là những ánh màu đen, từ đậm đến nhạt dần, phai mờ vì ánh trăng hắt qua những hàng rào cao nơi sau gian bếp - nguồn sáng êm dịu lay lắt duy nhất. Nằm lặng yên trên võng và phóng tầm mắt qua hàng rào thoáng gió, tiếng còi xe đến từ quốc lộ 1A gần đó để lại những âm thanh vun vút trôi lãng bãng trong bầu không khí tĩnh mịch của Thôn Xuân Phong Hẻm 190 đang im lìm vì cúp điện. Mọi âm sắc và chuyển động như cô đọng lại và sắc hơn khi đêm đen bao phủ. Tiếng tắc kè, võng cọt kẹt kêu, lá xoài xào xạc và những chuyến xe lao đi trên xa lộ về những miền xa,...tất cả sao rõ ràng và rành mạch quá, làm cho suy nghĩ đọng lại trong tâm trí càng tuôn trào và rõ nét hơn. Những sự kiện về quá khứ, hiện tại và ảo vọng về tương lai như được liên kết lại chặt chẽ và rõ ràng....

Những ngày ấu thơ khi nhà tôi chỉ có hai gian, chính là gian phòng nghỉ gắn với bếp này và một phòng ngủ của 4 mẹ con. Cũng trong một ngày thơ bé như vậy tôi bắt gặp mình chằm chằm lên trần nhà trong đêm cúp điện. Và 10 năm sau tôi vẫn ở đây và ngước nhìn vô định về hướng trần nhà ấy. Nhưng gia đình tôi đã là gđ 5 người với 4 gian nhà ở hiện tại. Và ánh mắt tôi không còn hồn nhiên và trong veo như thuở lên 6 khi nhìn sâu vào trần nhà năm ấy, mà h đã đượm ánh những nỗi buồn niên thiếu và sự lo lắng mơ hồ về tương lai và những ước mơ xa, vượt khỏi biên giới của cái trần nhà nhỏ bé và chạm đến những tầng tầng lớp lớp xa xôi hơn cả thiên hà.  

Những ngày bé ta mơ về tương lai, những ngày góa bụi về già ta ngoái đầu ấp iu hoài niệm quá khứ. Tôi không già không trẻ. Nên hiện tại của những thiếu niên như tôi không phải đơn giản là rơi vào điểm giữa cân bằng của hai thái cực, mà là xoay vòng hỗn độn qua lại quanh những thái cực đó. Có lúc tôi mơ, có lúc tôi hoài niệm. Và trong những hỗn độn ấy, tôi riêng có một thứ xúc cảm ổn định và kéo dài xuyên suốt : như mọi khi, tôi buồn.

Thật lạ kì, khi nhân loại đã chạm đến những đỉnh cao của công nghệ và máy móc, thì nỗi buồn vẫn luôn là điều khiến người ta trăn trở khuôn nguôi. Có những nỗi buồn thật đẹp nhưng người ta vẫn thường xem nỗi buồn là những ánh tiêu cực.  Đối với riêng tôi, nỗi buồn đặc sánh lại trong lòng cũng làm giàu cho cảm xúc và nhận thức về thế giới xung quanh, và nó là một phần của con người. Thay vì xem nó như một điều xấu, nhìn sâu vào nó và khai thác một phần của chính bản thân mình. Ở đó, tôi vật lộn với những vấn đề về cảm xúc : những cuộc chiến mà mỗi cá nhân đều phải đối mặt. Tưởng chừng như cuộc chiến diễn ra ở nơi tăm tối nhất của tâm trí như trong gian phòng lặng im vì cúp điện ngày hôm nay. Nhưng điện cúp thì cứ cúp,  và trăng thì vẫn tỏ những tia sáng yếu ớt. Buồn thì cứ buồn, vẫn còn những điều mơ ước mà ta luôn vươn đến soi sáng trong lòng mỗi người. Và bạn ở trong căn phòng tối, nhìn lên trần nhà và cao xa hơn ở năm 16t. Cũng như bạn chìm trong nỗi buồn, nhìn sâu vào trong bạn những xúc cảm vượt qua rào cảo của vụ trụ và xa xôi hơn.