Một mớ hỗn độn được viết ra trong một chiều cúp điện.

Một buổi chiều thứ năm, trời chuyển mưa âm u, sau đôi phút chợp mắt tôi bật điên thoại lên và nhìn. 12 giờ 55 phút. Tôi ngồi mở Visual Code lên và chuẩn bị cho ca làm việc buổi chiều. Trời vẫn âm u, hình như lúc trưa vừa có mưa.
1 giờ 12 phút, tôi đang mở POSTMAN lên để gửi thử một API thì đèn vụt tắt. Cúp điện, mọi người rộn ràng lên. Tôi nhìn xung quanh một cách lãnh đạm, dạo này tôi hay thế. Lười biếng, lãnh đạm và nói những câu vô vị. Mọi người xôn xao, tôi thì ngồi gõ một hồi cũng không biết gõ gì. Các đồng nghiệp thì móc ra bộ bài tây và vào phòng họp giết thời gian. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, không biết làm gì tôi lấy máy ra ghế sofa ngồi đọc sách. Tôi đọc mẩu chuyện ngắn về những hiệp sĩ. Loại truyện giúp những kẻ kém anh văn như tôi rèn luyện thêm. The Knight, Chapter 1 - Gold. Ngày xửa, ngày xưa những vương quốc rộng lớn...


Tôi ngồi đọc một hồi đâm chán. Tôi về chổ ngồi và mở máy lên xem có gì nghịch không. Thì tôi thấy trong máy Youtube đang phát bài Thế Thôi. Do được phát từ trước nên dẫu mất mạng thì Youtube vẫn chạy bài đó ngon lành, tôi đeo tai nghe vào và nghe. Tôi mở thơ Du Tử Lê ra đọc. Một không gian kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ được trãi qua. Tôi nhớ về thời sinh viên, khi tôi còn viết nhạc. Tôi cũng thích viết kiểu nhạc thiểu não, mờ mờ thế này. Đương nhiên tôi chẳng viết được bài nào ra hồn cả, chúng đều thiểu não mà xám xịt. Đặc biệt nửa là chúng dở tệ. Chứ nếu hay thì tôi... tôi cũng vậy thôi. Tôi chưa bao giờ xem văn học và âm nhạc là điều gì đó to lớn. Tôi thích lập trình hơn và đó là nghề tay phải. Mấy thứ kia tôi chỉ thích nó dừng lại ở thú vui hơn là một cái gì đó to lớn. Kiếm tiền từ nó cũng được, không kiếm được cũng chẳng sao. Đơn giản là cho vui mà. Có vẻ vì thế mà tôi cũng thích những tác phẩm đến từ những người như thế. Tôi yêu nhạc của ngài đại tá Nguyễn Văn Đông, thích văn của anh lập trình viên Phan An hay đọc thơ của thi tướng Huỳnh Văn Nghệ...
Tôi không có cái máu mà trên TV mấy nghệ sĩ nhạc sến hay nói đầy tâm huyết là "em nó có cái máu sống chết trên sân khấu lắm...". Tôi thì không biết như thế là sao nhưng tôi dám chắc là tôi không sống chết với tờ giấy, cây bút lắm. Tôi lười mà. Tôi thích gõ phím viết mấy trang web một cách nhạt nhẽo thôi. Chứ tôi nào có lý tưởng gì cao lớn đâu. Chỉ là kiếm cơm qua ngày rồi rãnh rỗi viết ba thứ nhãm nhí. Thêm phần là tôi cũng không đủ tri thức để thưởng thức những ca khúc đang được mọi người bật từ quán nhậu đến cả các chương trình thi thố mà giám khảo ngồi ghế như cái ngai vàng. Gật gà gật gù mà tấm tắc "tôi rất vui vì vẫn còn các em, những người hát dòng nhạc quê hương". Tôi là người nhà quê nhưng do sống thiếu quê hương quá nên chẳng còn biết rung cảm gì với dòng nhạc rất chi là quê hương ấy. Mà nói thiếu quê hương thì tự nhiên tôi lại nhớ tới lời nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương như sau "Em vì chinh chiến thiếu quê hương. Sài Sơn , Bương Cấn mãi u buồn...". Tôi lúc xưa hay hát đùa mỗi khi mưa là "Tôi vì cơm áo thiếu quê hương". Rồi ngồi cười khì khì như hồi đọc câu "mẹ anh chưa có vợ già chưa khâu" của Phan An.
À mà tôi đang nghe nhạc trẻ mà nhỉ? Bài Thế Thôi nghe hay hay thế nào ấy. Trời lại mưa, lâm ra lâm râm. Phòng tối đen và tôi vẫn cứ lẫm nhẫm thơ Du Tử Lê. Đọc tới, đọc lui tôi vẫn thấy đầu óc mình ngu ngu ngơ ngơ chẳng hiểu gì. Giống hệt như mấy bài nhạc cũ tôi hay nghe của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Nghe xong cứ ngơ ngơ. Rồi tôi tự hỏi phải như loại nhạc nhẽo này nó dễ nghe tí thì có phải cũng được lên TV rồi không? Được mấy giám khảo ngồi trên cái ghế như cái ngai vàng tấm tắc khen ngợi. Rồi những bài ca đó sẽ được giới trẻ ngân nga khắp nơi trên Youtube hay những hàng thịt cầy, hàng ốc, hàng xiên que gì đó... Xen kẻ là những cái cụng ly cùng những tiếng la ó ý ới. Bất giác tôi nghĩ tới bức ảnh Cry Baby Cry của hoạ sĩ Bút Chì. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ nếu mà loại nhạc kia nó trở nên như vậy thì tôi có còn nghe nó không? À mà tôi lại lan man rồi, tôi đang nói đến tài chẳng, tài lẻ, nghề tay trái, nghề tay phải mà. Việc đó liên quan gì sất đến cái âm hưởng quê hương, sân khấu và ghế bành của các ông hoàng cơ chứ. Nhảm, lại nhảm. Tôi dạo này cứ lảm nhảm, mơ hồ. Như cái nhạc tôi hay nghe... Đấy, lại thế rồi đấy. Mà thôi có điện rồi, tôi khởi động lại mấy cái Docker Image để làm việc tiếp thôi. Chốt một cái về vụ tay trái, tay phải đó là tôi thích làm người ta bất ngờ. Hồi trước tôi có bật một bài nhạc của Khánh Ly có câu này "Bên cầu biên giới, tôi lặng nghe dòng đời từ từ trôi...". Thằng bạn tôi tặc lưỡi:
- Ông Trịnh viết bài này lạ quá ha, mà hay quá xá hay.
- Bài này của Phạm Duy - Tôi trả lời nó một cách rất chi thờ ơ
- Khánh Ly cũng hát nhạc Phạm Duy à? - Nó trố mắt hỏi tôi
- Ừ, còn cả nhạc Từ Công Phụng, Nguyễn Văn Đông, Vũ Thành An, Ngô Thuỵ Miên, Lê Uyên Phương các kiểu nửa kìa.
- Vậy mà đó giờ tao cứ tưởng...
Trời hôm ấy cũng mưa như hôm nay, chỉ khác là không có cúp điện thôi