Chương một : Hy vọng.
“Nếu Chúa bên phe ta , thì ai sẽ bên phe chúng? Nếu Chúa vì chúng ta thì ai có thể chống lại ta?” 
Âm thanh của súng đạn đánh thức Jaist khỏi giấc ngủ hiếm hoi . Đã mấy ngày liền ông không thể chợp mắt , dù ông đã cố , nhưng lạy Chúa hôm nay ông đã có thể ngủ . Trong mơ ông còn gặp lại Ethena - nàng thơ của đời ông . Đã ba năm rồi ông không liên lạc với cô ấy kể từ lần cuối nhận được bức thư báo tử của mẹ Ethena . Chết tiệt ông nghiến răng trong cơn tức giận không thể trút khỏi lồng ngực . Ông rõ ràng có thể thấy Ethena , ông nhớ mái tóc vàng óng của cô đến điên dại . Ông tha thiết được ngắm nhìn cô vén mái tóc bên vệ cửa sổ nhà mình . Dưới cái hơi nóng ấm áp của lò sưởi , ông có thể ngắm nhìn cô trong tư thế đó suốt . Sẽ tuyệt hơn nếu cô không mặc gì để lộ cặp ngực căng tràn khiêu gợi . Ông đã thầm nghĩ nếu Ethena có thể đến bên ông , ngồi lên chiếc đùi chai sần ấy là cặp mông căng tròn tuổi thiếu nữ của cô . Cái hình ảnh tưởng tượng ấy cứ liên tục được ông ép buộc khơi gợi lên một cách máy móc . Một hình ảnh gợi dục dung tục . Đôi môi , cái lưỡi trơn ướt , khô gáp và đầy nước bọt ngọ nguậy trong cuống họng ông một cách hương tràn sắc dục . Của quý cương cứng khỏi đũng quần , tinh hoàn cũng co lại cho màn xuất tinh . 
Nhưng hỏng hết rồi , Ethena lần nữa bỏ ông mà đi . Ông đau khổ níu kéo từng vạt ký ức còn tồn đọng trong mình . Nhưng những âm thanh của súng đạn lần nữa giúp ông công nhận cái hiện thực đang diễn ra . Ông vén tấm màn vải da của cái lều bạt để theo dõi xung quanh . Những tiếng động của những viên đạn rơi xuống đất không ngớt , những gã lính chạy hối hả trên những cáng vải , trên đó là những người bị thương và những người chết . Làn bụi đất đỏ dưới chân bay lên không ngớt , hòa vào dòng người đưa đẩy nhau . Những giọt mồ hôi rơi đầy dưới đất tạo thành vũng , mùi máu và mùi tử thi xộc lên tận óc Jaist làm ông choáng ngợp bởi sự kỳ dị ấy . Những mảng thịt rơi vụn vãi do sức ép của bom đạn . Máy bay bắn tỉa của địch bay ngang doanh trại , nó lướt qua một cách hờ hững chóng vánh , để lại một làn mưa bom bi như trút xuống cứ địa . Những khẩu B52 loại đạn sáu ly được những tay bắn tỉa từ quân của ông nã vào những chiếc đấu cơ địch . Rụng rồi , hai chiếc đấu cơ tiêm kính màu xám đã va vào nhau , tiếng đùng của máy móc vỡ tan . 
Đã bao lâu rồi ông không còn cảm thấy cái niềm xót thương cho những người đó ; Những người chọn cách hy sinh thân mình không việc gì cả . Tâm hồn ông đã chai sạn , ông sống ngày qua ngày trên chiến trường và chứng kiến đủ chuyện ghê rợn mỗi ngày . Ông đã quá chán ngán với chiến tranh , ông căm tức nó , ông phản đối nó . Nhưng vô vọng . Những gã ngồi ở văn phòng của mình ở Chính Phủ đang nhâm nhi cốc rượu vang và hò reo trong sung sướng với kết quả đã đạt được . Dù những kết quả đó phải đánh đổi bằng mạng sống của những người đã hy sinh chỉ để dành cho chúng vài giây phút ngắn ngủi để kịp ăn mừng cái kỳ tích . Cứ ăn mừng đi , rồi chúng bay sẽ chết . Chỉ là sớm hay muộn mà thôi , bản thân tao thì mong nó sẽ đến muộn để bọn bay gặm nhắm trong sự sợ hãi tuyệt vọng , ông đay nghiến . 
Ông thở dài trong bất lực . 
“Thưa bác sĩ Jaist . Có bệnh nhân cần ông . Làm ơn…” , tay Quân sĩ gọi ông . Vẻ mặt hốt hoảng tột cùng . 
“Tôi đến ngay.” 
Ông bước đi theo tay Quân sĩ . Những sải chân dài dứt khoát , ông vẫn chưa hoàn hồn , não ông chưa sắp xếp những dữ kiện . Athena , chiến trận , cứu người . 
Đến bên ngoài rìa cứ địa là trạm y tế cấp cứu khẩn cấp chiến dã , được lập nên để phòng những trường hợp như vậy . Cách xa nơi giao tranh vài chục mét về phía Nam . Dù là người đã từng chứng kiến đủ thứ ghê rợn nhưng ông cũng đành bất lực trước thực tế đang diễn ra . Những thương binh may mắn sống sót sau trận chiến đang nằm thoi thóp trên vũng máu và dịch từ cơ thể . Kẻ thì những cái tay lặt lìa khỏi thân tím bằm sắp bị hoại tử . Những cái chân bị xẻ lìa tới khớp gối hiện ra những cái gân trắng dã . Lũ ruồi háu đói bay xung quanh tìm một bữa ăn đang dọn sẵn , chúng bay thành đợt trên những tử thi chỉ còn là những vụn thịt ngoài kia . Lũ chuột trên chiến trường cũng không từ bỏ cơ hội . Một bữa tiệc không tốn sức được bày ra . Chúng xâu xé những bắp đùi đầy mỡ của kẻ đã chết . Một vài tên tân binh mới tham gia chiến trường lần đầu không khỏi sốc trước cái bức vẽ được tạo nên từ chiến trường này . 
“Mau lên thưa bác sĩ” , người lính dẫn ông vào sâu bên trong . Bên trái gần cửa . Một người lính đang thoi thóp trước khuôn mặt bị mất hàm dưới đang cố gắng kháng cự lại thần chết . 
“Tiêm thuốc gây mê cho anh ta…” , Jaist bảo một y tá “Chúng ta phải mổ lấy những mảnh đạn.” 
Những mảnh đạn sắt nhọn găm sâu vào cẳng chân của người lính ấy . Jaist cố gắng gắp những mảnh nhọn như dao găm , nó rất nhỏ , chắc chỉ bằng một mảnh thủy tinh . Nhưng nó là thứ đáng quan ngại nhất . Nếu như bác sĩ Jaist bỏ sót dù chỉ một mảnh nhỏ thì phần đời còn lại của người lính kia sẽ sống trong đau đớn cùng cực . Thuốc mê vẫn chưa ngấm . Người lính ấy cựa quậy trong đau đớn . Mỗi lần rút một mảnh đạn ra như tựa rút một mảnh dao ra khỏi cơ thể . Máu anh ta nhỏ thành dòng . 
“Cắt chỉ và băng vết thương lại giúp tôi” , anh nói với hai người y tá .
Bệnh nhân đầu tiên đã được xử lý . Còn hàng trăm người khác đang chờ để cứu vớt đời họ . Ông mệt mỏi đến người thứ tám từ hàng thứ tư ngoài cùng . Đột nhiên ông nhận thấy kẻ cạnh bên anh ta đã chết trước khi chờ đợi tới lượt . Nước mắt kẻ đã chết ấy vẫn còn chảy trên gò má . Tay anh ta nắm chặt lấy một tấm ảnh đã cũ , trong hình có lẽ là gia đình anh . Một bà vợ tuyệt đẹp cùng đứa con đang tập đi . Nhìn nụ cười họ xem , nụ cười của sự bình an và hạnh phúc . Mỗi đau đớn đều phải chờ đợi tới lượt trước niềm hạnh phúc ấy . Ông chợt nghĩ tới người mẹ mình , ông nghĩ tới gia đình , ông ưu tư với cái định nghĩa hạnh phúc . Ông đau đớn đay nghiến hàm răng ông đến ứa cả máu . Chiến tranh đã cho ta điều gì nào? Vinh quang ? Không . Tiền bạc , đất đai . Hay là sự háu thắng của những kẻ cầm quyền ?! Không . Vậy nó cho ta điều gì? Chính là sự đau khổ của những kẻ không còn có thể trở về cùng gia đình . Ấy là sự tang tóc . Sự tuyệt vọng đến khốn cùng của những người vợ , người mẹ khi nhận được giấy báo tử của đứa con mình . Không một bậc cha mẹ nào muốn chôn con mình cả . 
Ông nhớ lại về quá khứ . Khi Thế chiến thứ nhất đã kết thúc . Chính tay ông đã viết những tờ giấy báo tử của đồng đội mình và trao cho người thân họ . Ông đã chứng kiến cái nỗi đau mất mát ấy dày vò những con người ấy ra sao . Những giấc mơ mà đôi tình nhân ấp ủ bị chiến tranh cướp mất . Một lời hứa từ người anh trai đối với đứa em gái bị tước đoạt . Những bức thư viết tay tỉ mỉ không có cơ hội gửi gắm nơi hậu phương đều được trao lại . Những cái Quân huy nhuốm đầy mùi máu tanh . 
Thế là một quãng thời gian đủ lâu đã trôi qua . Jaist vẫn chưa thoát khỏi những nổi đau thì thế giới lai ném ông vào Thế chiến thứ hai với sự tức giận tột độ và bất lực của kẻ con người quá đỗi tầm thường này .  
Ông đã từng nghĩ chiến tranh là một cơ hội . Là một cơ hội để thăng tiến cho bản thân ông . Thoát ra khỏi vỏ bọc tầm thường mà cuộc đời đã gán ghép ông với nó .  Và rồi khi trải qua cái cơ hội đó nó lại cho ông một sự cảm nhận khác về nó , đó là sự đau đớn và sự tự nhủ bản thân tìm ẩn phía trong cái ánh hào quang . Ông đã hàng trăm lần tự vấn rằng , ông đang đứng đây vì chuyện gì ? Ông đã cứu được ai hay đứng ngắm nhìn họ bị thần chết đoạt đi? Trước khi làm Quân y , ông đã từng là một người lính . Ông đã xông pha hàng bao trăm trận . Số trận ông tham gia đi đôi với số đồng đội ông đã mất . Cũng chính vì vậy mà ông chọn tham gia vào Quân y để chữa cho những người cần ông . Ông không muốn mất một ai nữa . 
Một câu hỏi giả định được lập ra trong đầu Jaist . Đến bao giờ nó mới kết thúc ? Đến bao giờ kẻ cầm quyền mới thôi thí binh sĩ của gã như thí những con tốt trên bàn cờ chính trị . Hãy đập tan bàn cờ ấy trước khi quá muộn...
“Cậu biết tên cậu ta không?” , ông hỏi người lính mà ông đang chữa trị đoạn ông băng vết thương ổ bụng . 
“Danna Owlston , quê ở Silver Coin . Tôi biết cậu ta nhiều hơn một thằng Trung Úy biết về lính của mình đấy” , cậu cười cợt nhả và mỉa mai . 
“Cậu và cậu ta có quen biết à?” , ông hỏi . 
“Chúng tôi là bạn chiến đấu trong tiểu đội . Tôi là lính tiên phong , cậu ta là hậu cần . Cậu ta do cứu tôi mà lãnh quả địa pháo từ địch.” 
Ông ngắm nhìn xác chết của cậu ta và âm thầm ca ngợi sự dũng cảm ấy . 
Ông tiến tới chàng lính tử trận “Cậu giúp tôi việc này được không?”
“Rất sẵn lòng thưa bác sĩ?!”
“Chôn cất cậu ta chu đáo giúp tôi” , ông nói và khép mi mắt của cậu lính tử trận . 
Trận cuồng phong của súng đạn vẫn chưa dứt . Từ nơi ông đứng có thể nghe thấy rõ mồn một những đầu đạn rỗng rơi rả rít . Tiếng của những quả lựu đạn hờ hững đoạt mạng . Tiếng rít của những máy bay tiêm kính bay lả lướt . Ông đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào trận thế đang diễn ra . Lòng ông chợt quặn lại . Ông đang đong đếm giá trị , ông đặt hai thứ đó lên bàn cân lương tâm của mình . Athena và đồng đội . Ông sẽ vượt ra ngoài kia để cứu cho những người cần sự giúp đỡ hay chôn chân ở đây ngắm nhìn họ từ từ chết trong tuyệt vọng ? Để rồi giữ lấy cái mạng của mình để kịp đoàn tựu với Ethena trên ngôi nhà bé nhỏ . Ông có một giao hẹn với cô trước khi nhập ngũ . Sau khi kết thúc mọi chuyện ông sẽ về bên cô . Hai người sẽ sống cùng nhau dưới căn nhà bằng gỗ và tách biệt với lối sống ồn ã của thành phố . Rồi hai người sẽ có những đứa con . Ngắm nhìn chúng nó lớn lên , rồi níu chặt tay nhau đến cuối đời bên căn bếp sưởi líu rít tiếng lửa . Nhưng lương tâm nào cho phép ông làm vậy , ông lao ra ngoài trận điạ với một trái tim chấp nhận mọi thứ . Nếu ông chết , Athena sẽ có một người chồng xứng đáng hơn là ông . 
Máy bay tiêm kính của địch lướt qua trên đầu Jaist . Những ụ đất cao do pháo nổ tạo thành những ngọn đồi cao hơn hai mét . Những cái bẫy chông hình chữ X bọc kẽm gai được đặt xung quanh phòng tuyến quân ông . Ông nhảy vào hố đất theo dõi xung quanh . Những chiếc xe tăng của quân ông tiến tới , theo sau là một đoàn bộ binh ẩn mình . Một vài tên lính địch dính phải bẫy mìn được đặt rải rác . Lính bắn lia của quân địch đang càn quyét những người lính bộ binh quân ông.
Những chiếc xe tăng của địch nhanh chóng bị mìn chống tăng 43 hạ gục . Ông bò lên một bụi cây quan sát trận chiến . Ẩn dưới một cột đá cao là ba tên bắn lia , hai tên sử dụng súng cối , và một tên dùng súng máy . Những quả mìn do chính ông chế tạo đều phát huy tác dụng . Liên tục những tên lính cảm tử địch bị hạ . Dưới cột khói là một người lính bị thương , ông tiến lại gần , dùng hai tay kéo chân người đó xuống chỗ ông . Băng bó và cầm máu , một viên đạn găm vào bả vai được ông xử lý khéo léo . Người thứ hai , tới hàng chục người khác may mắn được ông tìm thấy . 
Một vài bộ binh bên ông tiến tới những cỗ xe tăng , họ dùng những quả mìn bùn đắp lên khớp nối xe tăng . Vài phút sau tiếng nổ vang lên , chiếc xe bị văng khớp nối , không thể chạy được nữa . Những lính bộ binh nhảy lên thùng xe và cho vào một quả lựu đạn vào bên trong . 
Một thằng địch thấy được Jaist . Nó xả đạn vào ông và viên đạn trượt qua hông phải . Ông cũng kịp lúc nhảy vào hố lún . Ông vớ được một khẩu súng cối 42 , dùng kỹ năng vốn có của mình và bắn vỡ đầu tên địch . Đây là bản năng sinh tồn , viên đạn ông bắn đi hoàn toàn không có hàm ý gì khác ngoài bảo vệ bản thân và đồng đội . Quá dễ dàng , có lẽ là một thằng tân binh . Nhưng như thế là may mắn cho Jaist , nếu gặp một gã chuyên nghiệp thì ông đã vỡ đầu từ phát đầu tiên . Ông từ từ vậ̣n chuyển xác những người đồng đội về căn cứ . 
Ông liên tục suốt ba tiếng , và cứu được hai mươi tám thương binh trong ba ngàn binh sĩ . Kết quả của cuộc chiến , hai mươi tám người còn sống . 
Trận chiến đã kết thúc . Có thể là tạm kết thúc , chính Chỉ huy Edward Norton đã chấm dứt nó . Một vài người chứng kiến còn sống sót đã nói rằng vị Chỉ huy ấy đã dẫn dắt một tiểu đội phục kích cứ địa của chúng . Cho nổ kho chứa đạn và những cỗ xe tăng khác . Những chiếc máy bay tiêm kích lượn lờ trên bầu trời đều bị Anathan Belows bắn hạ , rất nhiều rơi vụn vãi . Và chúng ta sẽ có một tháng để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo . Đội quân xứ Alabama sẽ còn tiếp tục xâm chiếm một lần nữa.
Làn gió đêm thổi buốt cả tay của Jaist . Đã mười hai giờ đêm ông không thể ngủ bởi tiếng rên la đau đớn của những kẻ bị thương . Chiến trường đã tạm thời kết thúc , dù thắng hay thua nhưng đối với ông đã thua toàn diện thê thảm . Trong căn cứ không còn nhiều binh sĩ . Sẽ mau chóng thất thủ thôi . Rồi mấy gã cấp cao sẽ điên tiết lên trước việc này , vì đây là cứ điểm quan trọng quyết định cục diện của trận chiến.
Đây là một trận đánh bất ngờ từ phe địch . Không một dấu hiệu báo trước . Chúng đánh phe của Jaist rất dứt khoát , vào những điểm trọng yếu nhất . Trong Quân đội nơi ông phục vụ đang dấy lên một nghi ngờ về kẻ tình báo. Đã có rất nhiều người được nhắm đến . Một màn hỏi lời khai ra trò của Chỉ huy Edward Norton được ông thực hiện .
Lúc này Jaist ngồi bên dưới của chiến giường hai tầng bên trong trạm y tế chiến dã , ông đang theo dõi bệnh tình của các thương binh . Ánh đèn phòng đã tắt ngấm, duy chỉ có đốm sáng từ chiếc đèn dầu của ông điểm xuyết cả màn đêm cô độc . Ông đang ngắm nghía quyển sổ tay . Ông đang do dự một việc . Không biết nó có đến được tay người ấy hay không , liệu có bị bọn Quân sĩ kiểm duyệt? Ông không thích bức thư của mình bị kẻ khác đọc . Sau hồi đắn đo tư lự ông bắt đầu viết . Tiếng ngòi bút xột xoạc trên nền giấy nhám : 
Ngày 2 tháng 9 năm 1989.
Athena thân mến, 
Đã bao lâu rồi chúng ta không trao đổi thư cho nhau . Anh cũng không nhớ rõ nữa . Dường như thời gian phục vụ quân đội đã làm anh quên đi khái niệm về thời gian . Nhưng anh vẫn luôn nhớ tới em , người yêu của anh . Anh thường gặp em trong mơ nữa đấy . Hiện tại em thế nào? Mọi việc đều suôn sẻ cả chứ? Em có hay ngã bệnh như trước nữa không? Riêng anh thì vẫn ổn , rất khỏe mạnh . Anh không thể viết quá nhiều . Nhưng lạy Chúa có cả hàng trăm chuyện anh muốn chia sẻ cùng em . 
Nếu em nhận được lá thư này thì hãy mau chóng hồi âm với anh . Anh đang đợi thư em.
Người yêu của em , Jaist D.Bolton . 
Ông cẩn thận nếp thẳng mép bìa thư . Ông để bên dưới gối và chờ đợi trời sáng để gửi đi .Thời gian sao mà mau trôi quá , ông ngẫm nghĩ . Lần cuối hai người trò chuyện bằng thư là hai năm trước . 
Đêm nay , lại một đêm ông nằm thao thức . Tay gác lên trán ưu tư những chuyện đã xảy ra . Ông ước gì mình đủ quyền năng để chấm dứt chuyện này . Quá nhiều người đã ngã xuống chỉ vì lý do ngu ngốc . Nhưng lạy Chúa , ông ước mình được Ngài ban cho cái quyền năng ấy .
Ông mòi một ống thuốc , nhả từng đợt khói vào hư không. Chúng bay vẫn vơ hòa vào màn đêm tĩnh mịch . Một vài thương binh đã hết thuốc mê rên la dữ dội , nhưng chỉ trong một hồi đủ lâu trước khi ông tiêm cho mỗi kẻ một liều gây mê nặng nhất . Ông vừa nhả khói vừa nhìn những kẻ may mắn sống sót đang nằm trên những chiếc giường . Kẻ thì bị mất đi cả chân tay , vài kẻ thì bị mất một tay hoặc cả hai . Ông lo sợ cho tương lai của những kẻ đó , liệu họ có dễ dàng hòa nhập trước thân thể tật nguyền do bom đạn như thế?! 
Rồi ông bất giác nghĩ về Ethena lần nữa , dù đã cố ngăn không cho dòng suy nghĩ kịp truyền tải lên . Ông thấy rất rõ Ethena , dù hình ảnh ấy chẳng đẹp đẽ gì với bầu ngực căng tròn và nhũ hồng quen thuộc . Những hình ảnh gợi dục , nó giống như liều thuốc kích dục nhưng liều lượng vừa đủ để ta kiểm soát cái thú tính của bản thân . Ông tự hỏi những hình ảnh này có đúng đắn với một người đàn ông hay không . Đắm chìm vào những hình ảnh ấy với đủ tư thế khác nhau . Ông biết đấy chứ , đây rõ ràng là những thứ mà ông ao ước được nhìn thấy . Bộ não chỉ giúp ông trừu tượng nó lên bằng hình ảnh . Hương thơm từ ký ức xưa cũ cũng men theo đến các tế bào ở mũi ông . Hai bên thận của ông đã bị kích thích , vùng hai bên bẹn , vùng eo , tinh hoàn , dòng hơi ấm men lên của quý . 
Ông cởi đai nịt , thủ dâm bằng cảm xúc của những hình ảnh mình tưởng tượng . Bất chợt , với tình cảnh như vậy , xung quanh là những binh sĩ , liệu có đúng đắn hay không? Nhưng ông nào có để tâm , ông giờ đây đang ngập vào vòng tay của Ethena . Tay ông mân mê bao quy đầu . Làn da chai sần trên những đốt tay là những cái máy run hiệu quả . Để khoái cảm đạt mức hưng phấn , ông sẽ bắt cái hình ảnh ấy làm việc . Ethena sẽ không đứng đó chỉ để gợi dục , ông bắt cô ta phục vụ ông . Làn môi chúm chím của cô , ấy là thứ mà ông từng muốn đánh đổi mọi thứ chỉ được hôn lên nó . Và nó giờ đây bao trọn cả của quý . Không một khoảng trống trong khoang miệng cô . Bộ phận sinh dục của gã đàn ông trung niên nó gân guốc vẻ phong trần từng trải . Xung quanh của quý là một khoanh đen cho thấy ông đã từng quan hệ tình dục qua . Cô cắn nhẹ vào rãnh dưới quy đầu . Cái mùi mặn của muối biển chảy lên đầu lưỡi . Mùi của bùn đất phía dưới lớp biểu bì . Nước bọt của cô chảy dọc trên thân bộ phận sinh dục của ông. Tay cô mân mê từ bắp đùi tiến nhẹ lên vùng bẹn của ông . Những ngón tay dứt khoát báu nhẹ lớp da bao quanh tinh hoàn .  Cô nhẹ nhàng lướt lên người ông . Dùng cặp ngực trắng sứ lả lướt gợi tình lên từng chỗ nhạy cảm . Mái tóc Ethena rũ xuống mặt Jaist , mùi hương của đồng lúa ấm nồng phảng phất trong trí nhớ của ông . Bộ phận sinh dục của cô cạ vào cái của quý đang cương của Jaist . Ông chồm dậy , tay ôm chằm vào eo cô , mặt úp vào rãnh ngực. Ông tưởng tượng mình sẽ chồm cô xuống chiếc giường , dùng lưỡi mân mê từ bầu ngực xuống eo rồi tới bụng dưới . Tiếng lửa đang cháy của bếp sưởi , tiếng của hai cơ thể gặp nhau , tiếng rên của Ethena . Trong đầu ông lúc này đã chuyển hướng sang rất nhiều tư thế , từ cổ điển cho tới những tư thế mà ông nghĩ cả hai sẽ thích . 
Ở bên ngoài bàn tay ông hoạt động dữ dội , những mạch máu và dây thần kinh bao quanh của quý nổi cộm lên . Sự ma sát trên lớp biểu bì tạo ra khoái cảm mãnh liệt . Máu từ thận đưa nhanh lên tinh hoàn và nó báo hiệu cho sự trào dâng của thứ dịch từ thân sắp sửa được thực hiện . Mồ hôi ông vật vã , xuyên qua cả lớp áo lót ịn lên đó tấm lưng rắn chắc . Đồng tử mở rộng . Ông thở hổn hển sau khi xuất tinh . Một cảm giác lạ lùng ông thường cảm thấy . Một sự hối lỗi thường thấy ở những người từng thủ dâm , ông mong rằng Athena sẽ thứ lỗi với sự dung tục này . Ông đã tạo nên khoái cảm trên chính thân xác của người mình yêu . 
Và ông vẫn không thể ngủ được . 
Ông quyết định sẽ ngắm sao trời bên ngoài cứ địa . 
Đứng trên một trảng đất cao bên ngoài đồn cứ . Trời không mây , gió đêm cứ thổi ào ạt , mang đủ thứ mùi . Mùi của những cái xác , mùi của những con chuột đang gặm từng lỗ tai tử thi . Mùi thuốc súng vẫn còn cô quạnh trong khí trời . Ánh trăng lên cao , soi rọi đủ ngõ ngách của trận địa . Những gương mặt của địch hay của phe ta hiện lên rõ mồn một đập vào mắt của Jaist và người đồng đội . Anh ta hôm nay có phiên trực . 
“Ông không ngủ được sao?” , anh ta hỏi người bác sĩ đoạn ông mồi một điếu thuốc . 
Ông thở ra một làn hơi dày đặc sẫm khói “Ờ , như mọi khi ấy mà…” 
“Tôi nghĩ ông nên nghĩ ngơi , mọi người cần ông , ở đây cứ để tôi lo liệu.”
“Không sao” , ông mời cậu ta một điếu thuốc nhưng cậu từ chối “Khó mà ngủ được trong tình cảnh này . Phải không?” 
“Thật quá đau lòng , người đáng lẽ hôm nay sẽ gác đêm đã chết . Cậu ta là đồng đội của tôi.” 
Ông im lặng. “Cậu có quý cậu ấy không?” 
“Đương nhiên rồi . Chúng tôi từng phục vụ trong cùng đơn vị trước . Chúng tôi coi nhau như là anh em.” 
Ông lại im lặng một đỗi thật lâu . Ông cũng từng có người đồng đôi kề vai sát cánh biết bao trận mạc . Cậu ấy đã bị bắt trong một lần do thám bên địch và chết sau nhiều ngày tra khảo . Xác cậu ta được chúng quăng vào một khe suối nào đấy . Quân khốn nạn , Jaist căm tức . 
“Nếu như chiến tranh kết thúc cậu muốn làm gì?” , ông hỏi . 
Cậu ta nhìn Jaist trân trối “Nghe có vẻ không đúng đắn lắm nhỉ?” 
“Tại sao?” 
“Chúng ta đang có chiến tranh , nhiều người đã ngả xuống mà tôi dám mơ ước cho bản thân sao?” 
Ông nhìn lại câu ta thay cho câu trả lời . 
“Tôi không nghĩ tôi có quyền ước mơ vào lúc này.”
“Cậu có đấy , anh bạn ạ…”
Người lính nhìn ông . Một cách khó hiểu dành cho người bác sĩ . Người lính ấy tự hỏi vì cớ gì mà ông ấy lại hỏi cậu như thế , ít nhất là trong lúc này đồng đội cậu đã trải qua chuyện như thế . Cậu đâu dám đòi hỏi quyền lợi cho bản thân . Quyền được mơ ước đối với cậu là quá xa xỉ . Sau lớp quân phục , cậu là một thằng nhà quê không hơn không kém ở cái tỉnh Silver Coin . Việc có một ước mơ đối với những người thuộc tầng lớp thấp kém như cậu là một điều cấm kỵ . Những kẻ như cậu không được quyền có ước mơ . Nếu họ phát hiện cậu nung nấu một giấc mơ thì họ sẽ nhanh chóng dập tan nó không thương tiếc . Đó luôn là một định luật dành cho những kẻ như cậu . Cá lớn luôn săn tìm cá bé. Đó rõ ràng là bản năng . Dù cậu có muốn hay không nhưng cậu bắt buộc phải chống lại nó , cứ như loài Piranha thì cậu sẽ được sống. 
“Có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều . Nhưng tôi chắc chắn ông đang cố ban phát cái sự xót thương với kẻ chuẩn bị chết trên chiến trường như tôi . Có thể hôm nay tôi may mắn sống xót , nhưng ngày mai thì lại khác . Xin lỗi ông , tôi không phải kẻ ăn mày để chờ đợi cái đặc ân đó...” 
“Cậu nghĩ thế thật à?” , ông nheo mắt hỏi . Không phải ông đang cố tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vì khói thuốc làm cay xè mắt . Tay giấu vào lớp áo khoác , ông đang làm ra vẻ người hiểu biết . Chỉ với vài câu hỏi là có thể đi sâu vào con người chàng lính kia . Và với loại người như thế này thì cậu ta đặc biệt không ưa cho lắm . 
“Xin lỗi ông , tôi đang thực hiện nhiệm vụ của mình . Hy vọng ông không làm phiền.” 
“Tôi không làm phiền cậu đâu . Tôi chỉ muốn hỏi thế thôi mà . Cậu đúng là kẻ ngoan cố đấy . Có vẻ bọn người ở đó đã kịp tẩy não cậu trước khi tống cậu vào đây” , ông nói . 
“Bọn người ở đó? Ông biết nơi tôi sinh ra sao?” 
“Silver Coin phải không chàng trai? Tôi cũng là người sinh ra ở đó . Và chúng ta là đồng hương đấy.” 
Vẻ mặt cậu rạng ngời . Không còn cái vẻ u buồn ban nãy . Cậu tưởng chỉ có mình cậu đơn độc ở đây . Vì hầu hết đã chết trên chiến trường . 
“Nhưng sao ông biết?” , cậu vui mừng hỏi.
“Nếu cậu sống đủ lâu trên chiến trường thì cậu sẽ khai phá ra một kỹ năng , đó là giác quan thứ sáu . Tôi hoàn toàn không chắc với khả năng này nhưng thấy nét mặt cậu thì rõ ràng tôi đã đúng nhỉ?” 
“Hoàn toàn đúng thưa ông . Nhưng tôi không hiểu ý ông lắm…” 
“Hả? Ờ , cái bọn ấy đó hả? Phải , ta từng sống trong sự cay nghiệt mà chúng dành cho ta . Ta luôn ước mơ một tương lai còn chúng luôn cố dập tắt nó . Cũng may ta không bị chúng đầu độc bằng những biện pháp ấy . Và ta nghĩ cậu đã bị . Chúng luôn cố giữ cho những kẻ như cậu ở đúng chỗ và chết vì chúng đúng lúc . Ta nghĩ các cậu đang ngày đêm chiến đấu cũng vì thế mạng cho từng tên ở đó mà thôi.” 
Ánh mặt cậu trai chùng xuống vẻ ngờ vực . Tim cậu đập rộn ràng và cậu bắt đầu liên kết mọi thông tin . Rõ ràng lời ông ấy vửa nói là đúng , những kẻ đã nhập ngũ cùng cậu đều thuộc tầng lớp nghèo hèn . Nước mắt cậu chảy xuống càng lúc càng nhiều , vậy những người anh em của cậu chiến đấu vì cái gì , hy sinh vì mục đích gì . Tại sao chúng tôi lại sẵn sàng hy sinh cho mảnh đất quê hương mà nơi đó không chào đón tôi? 
“Đứng lên đi cậu trai trẻ . Cậu không cần phải thương tiếc vì chúng . Chúng không đáng phải nhận được . Hãy để chúng nhận được sự căm phẫn từ cậu.” 
Cậu đứng dậy trên nền đất đã sắp lún . Lòng cậu chợt đau đớn vì những người đã hy sinh . 
“Tôi biết phải làm sao đây? Tôi đang chiến đấu vì điều gì?” , cậu hoang mang hỏi . Cậu đang nhìn về một nơi xa xăm . 
“Đơn giản thôi . Tiếp tục chiến đấu . Nhưng không phải vì chúng , mà vì cậu , chỉ mình cậu thôi.” 
Cậu nuốt khan nước bọt . Mọi mơ mộng trong cậu đều bị đập tan . Cậu đã từng ườc mong cái sự ngợi ca sau khi trở về quê nhà . Mọi người sẽ xưng tụng anh như một người anh hùng . Vả anh cũng sẽ dũng cảm cầu hôn người con gái anh yêu . Giờ thì sao đây . Hóa ra cái tình yêu của cô ấy dành cho anh cũng chỉ vì xót thương cho kẻ thế mạng giúp mình . Gương mặt của cô ta lúc tiễn anh nhập ngũ ấy , anh đã từng nhớ rất rõ . Nhưng hóa ra chính là lúc cô ta cảm ơn Chúa vì có người thế mạng cho cô ta .  Đồ con đàn bà giả dối , cậu căm tức trong lòng . Cậu sẵn sàng giết chết cô ta . 
“Nói với ta , Điều ước của cậu là gì?” 
“Tôi muốn làm một diễn viên xiếc...nghe có vẻ tầm thường phải không? Nhưng khi ở với những người trong Đoàn xiếc thì tôi mới thực sự là chính tôi . Tôi yêu quý công việc ấy.” 
“Không một ước mơ nào tầm thường ngoại trừ việc cậu từ bỏ nó , chàng trai . Tin ta đi , sau khi thực hiện được nó cậu sẽ suy nghĩ khác về nó đấy . Có thể cậu sẽ yêu thích nó hoặc ngược lại , cậu sẽ chán ngán với thành quả mình đã đạt được . Lúc đó cậu sẽ có hai lựa chọn : một tiếp tục với nó , hai là nung nấu một khát vọng khác.”
Cậu mỉm cười . 
“Không đâu , tôi sẽ theo nó tới cùng.” 
“Vậy thì tốt” , ông nói “Ta sẽ không gây phiền cho cậu thêm . Ta sẽ đi đây . Có lẽ sẽ cố ngủ một chút...Tạm biệt.” 
“Tạm biệt ông.”
Ông rời về phòng để lại một mồi thuốc phảng phất khói trong gió . Và cậu lính trẻ ấy giờ đây như một mòi thuốc vậy . Nó cháy râm ran trong lòng , một ngọn lửa của sự thất vọng và căm tức đang men theo từng tế bào cậu ta . Nó xộc lên óc , khiến cậu ta mụ mị . Nó đi đến vùng mắt , khiến cậu ta trào khóc . Nó đi đến trái tim , nó như muốn xé toạc và len lỏi vào để ngự trị . Chỉ với lòng thủ hận mà đã thay đổi con người cậu ta đến mức chóng mặt . Một con người lấy tình cảm làm lẽ sống giờ đây đã để sự căm ghét dẫn lối , nó chi phối cậu ta . Mọi hành động của cậu ta trong tương lai đều có thể dẫn tới một kết cục đã định sẵn . 
Jaist vẫn chưa thể ngủ nên ông quyết định sẽ đi kiểm tra tình hình của những thương binh . Một vài người đã hết thuốc mê , miệng vết thương đã bắt đầu hoại tử . Những vết thương do bỏng thì sưng phù và mưng mủ . Mùi hôi thối từ những vết thương ấy nồng nặc đến khó ngửi . 
Với tay nghề mười năm kinh nghiệm của mình . Ông dễ dàng giải phẫu những vết thương . Ông đốt cây kim qua lửa và khâu những miệng vết thương đã hở miệng .  Ông dùng cồn để đốt vết thương , tiếng xèo của da thịt bị bỏng , tiếng la hét của người lính ấy . Đau đớn tận cùng . Ông bó lại vết thương .  
Cũng có những người không thể cứu . Họ năn nỉ sự chết . Cái chết đối với họ giờ đây còn nhẹ nhàng hơn việc chịu đựng nỗi đau xác thịt này . Ông đành quyết định kết liễu họ bằng liều thuốc độc . Đó là cách duy nhất . Họ sẽ không sống được quá hai ngày nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn . Thuốc men sắp cạn kiệt dù ông đã xin viện trợ rất nhiều lần . 
Ông châm mòi một điếu thuốc và ngắm nhìn thuốc độc đang ngấm dần vào người binh sĩ . Cái chết đến thật quá dễ dàng . Mọi cố gắng tranh giành vật chất của ngày xưa đều bị chối bỏ bởi cái chết . Sự công bình sẽ đến khi người đó chết đi . Định luật này không bao giờ lỗi thời . 
“Cậu vẫn chưa ngủ à?”  
“Tôi không ngủ được . Đêm nay có nhiều người chết quá…” 
Đó là Đồn trưởng Edward Norton . Có thể gọi là bạn chiến đấu của Jaist , cũng có thể gọi là kình địch . Edward và Jaist từng tranh giành và yêu say đắm cùng một người đó là Ethena . Nhưng tình yêu của nàng chỉ có một . Và nàng đã trao nó cho Jaist - người nàng yêu nhất . Ông Edward cũng vì đó mà đau khổ tới bây giờ . 
Cũng thật khó hiểu khi Ethena trao tình cảm của mình cho Jaist . Nếu ta chịu dừng một chút để so sánh giữa hai người . Đầu tiên phải nói đến là ngoại hình , điều này Jaist thua xa trước vẻ ngoài lực lưỡng của ông . Ông là cựu vô địch quyền anh của Silver Coin . Ánh mắt màu hung khiêu gợi của ông đã làm điêu đứng bao con tim nhỏ dài của các thiếu nữ ngày đó . Jaist thì chẳng có gì đặc biệt ngoài tình cách điềm tĩnh bí ẩn của mình . Ông không cao , nhưng cái vẻ mảnh khảnh của ông ngày đó đủ làm Ethena xao xuyến . Nhưng suy cho cùng , với cái đích là Ethena , thì Jaist đã vượt mặt Edward một cách lặng lẽ và ngoạn mục . 
“Ừ...chết như rạ ấy…”  , Edward nói . 
“Dưới cương vị một người Chỉ huy . Ngài có thấy tiếc thương cho họ không?” , ông nói . Miệng thả ra từng ngụm khói . 
Edward im lặng một lúc . 
“Nếu nói có thì ta rõ ràng là kẻ dối trá bịp bợm” , Edward trả lời “Nhưng đây là chiến trường Jaisy ạ . Nếu cậu cứ cố tỏ ra tiếc thương thì họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm đấy . Họ đang phục vụ cho đất nước , cho quê hương họ . Họ không chết đi chỉ để cậu cảm thương cho đâu Jaisy ạ.” 
“Ngưng gọi tôi là Jaisy . Nếu không tôi hứa sẽ chăm sóc tử tế với cái xác của ngài đấy Chỉ huy ạ” , ông nói “Tôi không ở đây để tiếc thương , tôi đang làm đúng công việc của mình . Và tôi cũng là một con người đấy Edward . Tôi tin chắc là họ đã lầm khi phục vụ cho một chế độ như thế này.”
“Lầm ư?” , ông nói vẻ bực mình “Cậu nghĩ những người ngã xuống đã lầm khi nguyện hy sinh cho mảnh đất này? Sao cậu có thể thốt ra những lời như thế chứ . Đây là chiến tranh , và quê hương chúng ta đang sắp sửa bị xâm chiếm . Đừng dùng những từ như thế với những người đã ngã xuống . Nếu cậu bất mãn thì hãy cầm súng lên mà chiến đấu cùng họ.” 
“Tôi là một Quân y , công việc của tôi là cứu người chứ không phải giết người.” 
Edward tiến gần tới gần tử thi của binh sĩ . Ông vén tấm màn che lên để lộ bộ mặt của kẻ đã chết . Một hành động thiếu thiện chí của Edward khiến Jaist phát điên lên . Nhưng ông lại đang kiềm chế hết mức...
 “Đây là thành quả của việc cứu người của cậu sao Jaisy? Cậu chẳng cứu nổi một ai cả . Tốt nhất là cậu nên cầm súng lên và chiến đấu cho dân tộc này như ngày xưa ấy . Cái thằng Jaist của ngày xưa mới chính là người mà bọn tôi , binh lính , đất nước này cần chứ không phải một thằng nuôi ước mong hòa bình.” 
Những từ ngữ của Edward như cắm sâu vào trái tim của Jaist . Phải , ông chẳng cứu nổi một ai cả . Jaist chỉ đang theo đuổi một ước mong viễn vong và tự huyễn hoặc chính bản thân mình . Tay ông run rẩy khi phải nhớ lại bản thân của quá khứ . Con người ấy là thứ ông cần phải quên đi , chối bỏ nó , giết nó hàng triệu lần . 
“Tôi của ngày xưa đã chết rồi Edward” , ông nói , giấu cái nỗi sợ vào trong . Ông rất giỏi việc này “Tôi ở đây để cứu những ai cần tôi . Tôi không phải kẻ tự xưng là Thần Chết , kẻ mà có quyền định đoạt hay cướp đi mạng sống của kẻ khác.” 
“Vậy cậu là gì? CHÚA ư? Đừng khiến tôi mắc cười . Chẳng ai coi mình là Thần Chết cả , chúng tôi chỉ đơn giản giết kẻ khác và cứu đồng đội mình” , ông nói “Những người đã ngả xuống chỉ để đổi lấy cái giờ phút cậu đang đứng đây . Tốt nhất nên dành vài phút để tri ơn họ đi.” 
“Họ không hy sinh vì tôi . Họ hy sinh vì ÔNG , vì cái đất nước không chấp nhận những kẻ như họ.” 
Ngài Edward là một kẻ cọc cằn và thô lỗ . Bản chất ấy đã ăn sâu vào góc rễ của ông . Ông luôn là đại diện cho những kẻ thấp bé của Silver Coin , về khoản những bản chất xấu xa . Khi Edward còn trẻ , ông nổi tiếng là thô bạo . Trong một cuộc thi giành giải vô địch môn quyền anh . Ông đã giết chết đối thủ chỉ vì anh ta chơi theo lối phòng thủ . Một cú knock-out tại chỗ . Và cứ như thế , Edward đã làm đại diện cho sự ghê tởm mà những kẻ thượng lưu dùng nó để minh họa khi nói về những người thấp hèn . Họ mặc định rằng những kẻ như Jaist và Edward là như thế . Dù cho có cố thay đổi nhưng về bản chất thì chỉ là sự hung bạo tiềm năng còn ẩn giấu . Có một câu tục ngữ thế này ‘Hãy tránh xa bọn mọi Edward , nếu không muốn bị đấm bay mồm” . Thế là sau khi đăng quang ngôi vô địch . Một sự nhơ nhuốc được hình thành vấy bẩn cả lý lịch của ông . 
Đó là một quá khứ đầy hối hận của Edward . Ông dành cả cuộc đợi này chỉ để dằn vặt về nó . Và trong một khoảnh khắc không thể kiềm chế , ông đã lặp lại hay có thể gọi là tái hiện lại cái cảm xúc mà ông đã nhấn chìm . Một cú knock-out được tái hiện lại . Và nó dành cho Jaist . 
“Đứng lên nào thằng khốn” , ông quát . Jaist đau điếng trước cú đấm có lực đến hàng triệu pound . Một vài chiếc răng phía trong bị gãy , máu từ miệng phun ra thành dòng “Mày nghĩ mày đang cứu vớt những người lính sao? Không , mày đã lầm to rồi . Mày chẳng cứu lấy nổi một ai cả , thằng vô dụng . Tốt nhất mày nên tỏ ra là kẻ hữu dụng và cầm súng lên mà chiến đấu đi!!!”
“Mày chưa bao giờ hiểu được tao” , ông đứng lên thụi một đấm vào bụng Edward “Tao có quyền quyết định mọi việc , không phải mày . Mày là một thằng khốn trong lớp Quân phục . Cởi nó ra xem , mày là gì? Một thằng mọi.” 
Edward vung một đấm bên má trái Jaist . Nhưng ông cũng kịp phản đòn lại bằng một cú chân vào be sườn Edward . 
“Tao là Chỉ huy ở đây . Và tao có quyền quyết định mọi thư..́.”
“Không phải với tao , Ed ạ”, ông tóm lấy hai cái phù hiệu trên cổ Edward . 
“Dừng lại ngay” , một tiếng súng chỉ tiên bên ngoài . Đó là Đại Tướng Bruce Lorder . 
“Chỉ huy Edward Norton . Quân y Jaist Bolton . Hai người đã phạm vào Quân kỷ. Hai người theo ta ra đây.” 
Hai người ra khỏi đó . Đứng nghiêm trước mặt Đại Tướng . 
“Cả hai người nên cảm thấy hổ thẹn trước việc làm thiếu đúng đắn này . Mỗi người hãy chạy vòng quanh cứ địa năm mươi lần và viết kiểm điểm cho tôi về việc này . Rõ chưa? Hạn chót là mười giờ trưa nay . Nghỉ!!!” 
“Rõ. Thưa Đại Tướng” , cả hai người đều đồng thanh trả lời . Trong giọng Jaist vẫn còn cái bất mãn ghê gớm . 
Bây giờ là bốn giờ sáng . Vào những ngày gần đông gió thổi mạnh hơn . Lạnh tê tái . Tinh hoàn của Jaist đã co lại . Mặt trời gần nhô lên cao . Một buổi tập chạy buổi sáng luôn là một điều cần thiết để đốt cháy lượng calo trong cơ thể , giúp ta điều hòa được mọi thứ , giúp ta thông tuệ những vấn đề mà ta không thể tìm ra lời giải . Jaist đang chạy quanh bờ hồ , bề mặt hồ run nhẹ bởi làn gió khẽ khàng lướt qua . Những âm thanh khô ráp của lá cây vỡ vụn dưới chân khi ông chạy qua . Ông đã quyết định , một quyết định sẽ thay đổi cuộc đời những binh sĩ . Không còn ai phải chết nữa  . 
Edward chạy đằng sau lưng Jaist . Ngắm nhìn gã bạn ngày xưa . Ông thầm ghen tức mọi sự về hắn . Hắn luôn đi trước ông trong mọi việc . Kể cả tình yêu . Ông yêu say đắm Ethena , cô ấy là người duy nhất chấp nhận cái quá khứ của ông . Và đằng sau sự ghen ghét đó là một sự kính phục đầy sâu sắc mà ông đang dành cho người bạn năm xưa của mình . Cả hai người bọn ông từng chiến đấu trong một đơn vị . Ông đã được trải nghiệm cái lằn ranh của sự sống và cái chết trong một lần thi hành nhiệm vụ . Cũng chính Jaist là người đã cứu ông khỏi thần chết đang chờ đoạt mạng . Với bản tính tự tôn hão huyền của mình , ông không chấp nhận việc Jaist cứu lấy mình , nhưng trong lòng luôn thầm cảm ơn người đồng đội ấy . Cũng chính vì ông mà Jaist từ bỏ việc cầm súng . 
“Cậu đang nghĩ gì thế? Thằng thua cuộc!!!” , ông chạy ngang tầm với Jaist . 
“Đó là chuyện của tôi” , Jaist chạy tiến lên.
“Đừng làm ra vẻ bí hiểm nữa anh bạn . Tôi luôn biết cậu đang nghĩ gì.” 
“Tôi không lặp lại . Đó là chuyện của tôi , giờ hãy để tôi yên.” 
Jaist chạy về lều trại sau khi đã hoàn thành xong hình phạt . Lúc này ông đang thực hiện cái ý nghĩ ấy . Trong lòng ông lúc này không có lấy một chỗ cho Ethena . Ông đang dồn mọi suy nghĩ vào cái quyết định ấy . Nhưng trước hết ông phải ghi một bản kiểm điểm cho Đại Tướng . 
Ba tiếng cho sự sắp xếp kế hoạch . Ông đã dàn dựng mọi thứ theo ý mình và việc được gặp Đại Tướng là một bước đệm khá hoàn hảo cho kế hoạch . Nó là thứ ông ấp ủ cả ba tháng nay . 
Bảy giờ sáng , trước khi đến nơi phục vụ ăn uống cho binh sĩ . Ông đến nơi dự trữ thuốc men , ông kiểm tra xem hiện tại còn bao nhiêu trong kho . Những lọ thuốc được đánh số theo ý ông còn rất ít . Những que kim tiêm còn vài cây . Và số lượng đang hạn chế đáng báo động . Điều này càng khiến ông càng muốn thực hiện cái quyết định ấy.
Ông đi kiểm tra tình trạng các binh sĩ trong doanh trại . Có thêm ba người trong số hai mười bốn người đã chết do bỏng . Một vài người nữa thì không chịu đựng được việc hoại tử , những người ấy cần phải loại bỏ phần thân thể đó . Ông gọi những người y tá vận chuyển những binh sĩ đến nơi phẫu thuật . Dung dịch cồn và bông băng đã cạn , miệng vết thương đã hở miệng . Tiếng rên của những người ấy nghe ai oán cả căn phòng nặng mùi tử thi . Những người có tình trạng khả quan được chuyển đến nơi khác nhằm ngăn chặn dịch bệnh . 
Những lọ thuốc gây mê đã hết . Ông đành phải thực hiện việc loại bỏ phần cơ thể hoại tử nhanh chóng . Có hai nạn nhân chờ ông để được cứu .
“Đặt anh ta lên cán . Chuẩn bị phẩu thuật.”
Độ hoại tử đã lan tới đầu gối . Nếu còn chậm trễ nữa thì nó sẽ tiếp tục ăn mòn nạn nhân . Ông bó chặt bắp đùi anh ta để cầm máu . Một mảnh khăn chặn ngay miệng để ngăn anh ta cắn phải lưỡi . Mọi thứ đã được chuẩn bị . Cầu Chúa hãy giúp ca phẫu thuật này thành công , ông lẩm bẩm , ít nhất là đừng để anh ta chết vì mất máu . Xin Ngài đừng làm chúng con thất vọng . Theo một thói quen trước khi phẫu thuật . Ông luôn mong Chúa sẽ dõi theo ông.
Cái lưỡi cưa bén nhọn đi qua lớp biểu bì của anh ta , mạch máu bị vỡ . Tiếng rên ư ử của anh ta đau đớn tột cùng . Lớp dây chằn , lớp mỡ . Đến xương ống chân ông càng mạnh tay để cưa bỏ nó . Mảng thịt đùi đầy mỡ và máu bị vỡ đứt đôi theo cái cảng chân của anh ta . Máu đặc nhuốm hết khăn trải , lan thành dòng xuống chân ông . Nạn nhân đã bất tỉnh và được Jaist băng bó lại vết thương . 
Người thứ hai được thực hiện . Một ca khó nhằn hơn . Buộc phải giải phẫu những vết thương dính mảnh bom găm sâu vào be sườn .  Cánh tay trái cũng bị hoại tử tới vai . Ông mất một khoảng thời gian mới giải phẫu xong . Bốn tiếng đồng hồ và bây giờ là mười một giờ trưa.
Và ông chợt nhận ra ngài Đại tướng đang chờ . 
Từ phòng phẫu thuật ở phía Tây căn cứ đi về phía phòng làm việc của ngài ấy rất lâu . Từ nhịp chân chậm rãi đến những bước chân ồn ã dồn dập . Ông không thể làm phật lòng ngài ấy vì ông còn một chuyện cần sự cho phép của ông ta . 
“Thưa ngài , Quân Y Jaist Bolton đã đến”  , trợ lý của Đại tướng thông báo với ngài . 
Jaist tiến vào căn phòng xung quanh là những huân chương được Thủ Tướng trao tặng , những chiếc cúp được đặt trong tủ kính kèm một khẩu súng . Một cây riffle được treo ở góc tường . Bàn làm việc của ông đặt cạnh một cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên bên ngoài . 
“Chào Ngài , tôi đã có mặt” , ông chào ngài ấy với vẻ lơ đãng khó hiểu . Dù ông đã cố tỏ ra nghiêm chỉnh hết mức . Nhưng ngài Đại Tướng chẳng quan tâm đến việc làm sao cho đúng khuôn phép . Vì đơn giản ông muốn lính của ông phải thoải mái nhất có thể khi tiếp chuyện . 
“Hãy đưa tờ kiểm điểm cho trợ lý của ta . Anh Peas hãy lấy giúp tôi” , Jaist đưa tờ giấy cho viên trợ lý của ngài một cách thật kỳ cục . Có lẽ Jaist đang bận phải nghĩ tới một viên nào đó . 
“Được rồi Quân Y Jaist Bolton . Ta tự hỏi hình phạt đã giúp cậu cảm thấy hối lỗi chưa? Ta chưa bao giờ muốn phạt một ai cả.” 
“Rồi ạ , thưa ngài.”
“Vậy thì tốt , hãy tiếp tục làm công việc của mình.”
“Cảm ơn ngài nhưng tôi có một việc cần đề xuất ạ…” , ông nói. 
“Được , nói ta nghe xem.” 
“Có vẻ không tiện lắm với quý ngài đây…” , ông hướng ánh mắt vào Edward . Ông ta đã đến trước Jaist một lúc. 
“Không cần phải lo đâu , Quân y Jaist Bolton . Anh ta là một người lính trung thành của ta . Anh nên biết rằng trong thời buổi như vậy thì khó mà tìm được một người như anh ta…”
Edward nhìn lại Jaist với vẻ đắc ý . 
“Thưa vâng , Đại Tướng . Nhưng ngài cũng cần nên lưu tâm vì rằng không phải lúc nào ann ta cũng hữu dụng như vẻ ngoài.” 
“Ta luôn biết cách nhìn người , Quân y Jaist Bolton.”
Ông tiếp tục “Hãy nhanh chóng đề xuất vấn đề của cậu . Ta không có nhiều thời gian.” 
“Thưa vâng” , Jaist đáp “Tôi muốn lập một đội gồm mười người để tái chiếm lại Đồn trú.”
Ngài Đại Tướng , Edward và viên trợ lý đều sửng sốt trước đề xuất này . Cái cụm từ ‘Đồn trú’ dường như là thứ đáng nguyền rủa . Không ai được phép nhắc đến nó , vì nó là một vết nhơ của Quân đội Nhà nước Deutch . Nói cho chính xác thì nó chính là một nỗi hổ thẹn đáng bị quên lãng của đất nước này . 
“Tôi nghĩ hình phạt tôi dành cho anh đã khiến đầu óc anh có phần biến động , Quân y Jaist?” , ngài Đại tướng nghiêm túc nói.
“Thưa ngài , tôi cam đoan rằng tinh thần tôi vẫn tốt khi đề xuất việc này . Với tình thế cấp bách bây giờ thì tôi nghĩ không còn thời gian để mà chừng chờ nữa.” 
“Cho phép tôi được nói , thưa Đại tướng”, Edward lên tiếng và bước lên trước “Anh có biết là anh đang đặt cược sinh mạng của chín người theo anh không? Đó là một việc điên rồ và không khả thi.” 
“Tôi biết tôi đang đương đầu với việc gì , Chỉ huy Edward”, Jaist trả lời . Và anh quay sang ngài Đại tướng “Tôi đã có kế hoạch.” 
Ngài ấy đăm chiêu một hồi:
“Hãy nói cho ta biết lý do mà cậu muốn đương đầu tới . Hãy suy nghĩ lại , nơi đó chẳng còn gì ngoài đống tro tàn và một lũ thây ma đang chờ xé xác cậu ra.” 
“Chúng ta đang chuẩn bị thiếu nguồn thuốc dự trữ trầm trọng . Và ở phía nam Đồn trú có một tầng hầm chứa một lượng lớn thuốc dùng cho Quân đội và những vũ khí chuyên dụng có thể thắng áp đảo lại Quân đội Alabama . Nếu chúng ta ngồi ở đây chờ đợi Chính phủ chi viện thì tôi e là không kịp . Địch đang tới sát nút . Nếu tôi thành công chúng ta sẽ có lại đoạn đường Private , việc này sẽ giúp chúng ta rút ngắn đường tới Chính phủ rất nhiều . Hãy để tôi thực hiện thưa Ngài.” 
“Quá nguy hiểm , thưa Đại tướng” , Edward nói “Anh Bolton , tôi nghĩ anh cần suy nghĩ lại . Chính phủ đang trên đường tới đây , nội một tuần nữa . Hãy chờ tới lúc đó.”
“Tôi có thể chờ nhưng những binh lính thì không , cả cứ điểm này thì càng không . Nếu chậm chân hơn thì địch sẽ tiến tới . Mất nó coi như ta mất mọi thứ…”
“Chúng ta có đủ vũ khí để cầm cự đến lúc Chính phủ tới.” 
“Thôi đủ rồi , Chỉ huy Edward” , Ngài nhìn qua Jaist “Hãy nói cho tôi biết kế hoạch của cậu đi.” 
“Cảm ơn Ngài” , anh trả lời “Theo như thông tin tình báo của nhóm Sa Thực đang nằm vùng ở Đồn trú . Bọn họ đã theo dõi mọi diễn biến của thây ma . Họ nhận ra chúng có một điểm yếu đó chính là dung dịch Acid Ethomenatum có kháng thể M , một loại dung dịch được chiết xuất từ gan của Người lùn . Nó nằm trong túi mật của họ , thứ tôi thường dùng để tẩy tế bào chết trên xác người . Và tôi đã nghiên cứu nó trên cơ thể và chúng cho tôi một kết quả.”
Anh tiến tới đưa cho Ngài hai tấm ảnh chụp . Một bên là xác một người đàn ông , bên kia là một cái xác đã mục rữa da thịt . 
“Đây là bệnh nhân mang tên Erik Hallow , người này đã tình nguyện hiến xác để tôi nghiên cứu . Và dung dịch đó đã làm phân hủy các cấu trúc mô trên da anh ta . Nó còn phân giải những tế bào mỡ biến chúng thành một lượng acid khác giúp ta phá hủy xác từ bên trong . Với một làn da bất hoại thì điều đó là cần thiết.” 
“Anh sẽ sử dụng nó như thế nào?” , Ngài nói.
“Tôi đã bơm dung dịch vào một bình Oxi . Và tôi đã chế tạo thêm một thiết bị chuyển hóa , giúp ta cô đặc nhanh chóng dung dịch.”
“Và chúng ta cần một lượng dung dịch lớn với số thây ma?”
“Vâng thưa Ngài , tôi đã có đủ số lượng . Trong trận chiến sáng nay có một lượng Người lùn bên địch . Tôi đã lấy túi mật và tổng hợp nó . Bây giờ chỉ cần Ngài cho phép thực hiện…”
Ông thở dài . Ông đang suy tính mọi trường hợp có thể xảy ra . Cũng như Edward , ông không muốn mất binh sĩ của mình , ông e sợ sự hy sinh của họ là vô ích . Ngay cả đối với Jaist , Ngài Đại tướng cũng lo cho ông ấy , Jaist là một viên ngọc quý của Đất nước Deutch , ông từng là một người lính rất giỏi trong nhiệm vụ . 
“Cậu chắc chắn bao nhiêu phần trăm cơ hội thành công?” , Ngài nói.
“Xét trên nhiều khía cạnh và mọi trường hợp có thể xảy ra , là 70% . Nhưng nếu tôi phân tách được hợp chất protein , lipid hoặc carbonhydrate ra khỏi dung dịch thì có thể đẩy tỉ lệ lên thành 95%.” 
“Cậu cần bao nhiêu thời gian cho việc đó?”
“Tôi đã thử dung dịch trên giấy quỳ tím , trong ba mươi phút nữa sẽ cho ta kết quả.” 
“Được , nhưng hãy nghe đây . Hãy đẩy nó lên thành 100% cho ta . Nếu không thì kế hoạch này coi như bị hủy.”
“Vâng thưa Ngài . Tôi xin phép tiếp tục nghiên cứu. Tạm biệt Ngài” , Jaist nói và lui về phòng . 
“Thưa Ngài , việc đó là quá nguy hiểm” , Edward nói “Có quá nhiều rủi ro trong chuyện này . Thứ dung dịch đó chưa từng được thử nghiệm rộng rãi . Liệu có đảm bảo tính linh hoạt khi sử dụng hay không?” 
“Ta cũng e sợ như cậu.  Nhưng ta hãy đặt niềm tin vào người Quân y của ta , ta không còn cách nào khác . Bọn địch không chờ chúng ta Edward ạ.”
“Được thôi , nhưng hãy cho tôi vào đội của cậu ta , thưa Ngài . Tôi phải đảm bảo an toàn cho đội.”
“Việc này không thể được , Chỉ huy Edward . Ta cần cậu ở đây để kiểm soát tình hình . Và ta đã chọn được những người lính ưu tú vào đội.”
Edward lặng im . Trong lòng ông luôn còn một sự day dứt về những cái chết mà những người đồng đội của ông tạo ra . Làm sao ông có thể quên được , có lẽ suốt cuộc đời này điều đó sẽ đeo đuổi ông tới lúc chết . Giờ đây , một sự thật gần như chắc chắn , ông sẽ đánh mất Jaist , người đồng đội ông trân quý nhất . 
Cái nắng của những ngày gần Đông mát mẻ bao quanh cứ địa . Những dải mây dày kịt trôi trên bầu trời Salam , một sự đen tối có báo trước . Giờ đây những người lính đang lo lắng cho sự tấn công của quân địch . Sẽ không có sự báo trước , họ phải luôn trong tư thế sẵn sàng mọi lúc . Họ phải cố gắng vì Salam là một yếu điểm cực kỳ quan trọng của Deutch . Mất nó , quân địch có thể dùng nó làm cầu nối cho tất cả tuyến khác. 
Jaist biết điều đó hơn ai hết , ông cũng lo lắng cho sự an nguy của đất nước , à không , chính xác là cho những con người vô tội . Ông không phục vụ cho đất nước . Ông phục vụ cho bản thân , cho Athena và những người dân đang cần sự giúp đỡ.
Ông lấy mẫu thử phía trong lọ . Giấy quỳ tím đã chuyển sang sắc tím đặc so với trước là màu trắng đục , như vậy là tiến trình đã hoàn thành . Đúng như mong đợi . Ông hò reo trong vui sướng . Những người lính đã có thể cứu . Và có thể đưa vào sử dụng .
Thế là mọi thứ đã được sẵn sàng dù tỉ lệ thành công là 10% . Ông đã nói dối , ông đang đặt cược mạng sống của chín người cùng với ông vào một canh bạc quá lớn . Buổi chiều tà cùng làn hơi lạnh báo hiệu mùa đông đang dần kề lướt qua Cứ địa . Mọi thứ đều đang đặt nặng lên vai Jaist . Sự thành công của ông là bàn đạp cho mọi thứ . Nhưng , liệu ông ấy có thành công?