“Tôi muốn sống cuộc sống bình thường" chính là sách gối đầu giường của học sinh, sinh viên Hàn Quốc. Sức hút của cuốn sách này cực kỳ lớn với 5 lần tái bản với 500 ngàn bản được bán ra. Tác giả của sách là Dae-ho Choi - thành viên của Ủy ban tuyển chọn biên tập Seoul Dreamsae Kimpan, cố vấn cho các triển lãm tại Thư viện Quốc gia Hàn Quốc và là đại sứ cho SNS. 
Thế nhưng yếu tố khiến mình quyết định mua cuốn sách không phải bởi “fame" của nó. Đơn giản mình cảm nhận được tựa đề dài của nó. Tựa đề của cuốn sách đầy đủ là “tôi muốn sống cuộc sống bình thường / nhưng sống bình thường cũng rất khốc liệt.” Ngay khi nhìn thấy tựa đề đó mình đã phải tự đặt câu hỏi cuộc sống thế nào là “bình thường"? Có phải 6 tuổi vào lớp 1; tới 12 tuổi chuyển cấp 2; 18 tuổi thi đại học và tầm 23 tuổi thì ra đời đi làm công ăn lương rồi lại tính tới chuyện lập gia đình và trăm tỉ công đoạn của cuộc đời chúng ta vẫn thường phải làm “rập khuôn” như một cái máy…?
Thực chất, mình nghĩ phần đông mọi người trong xã hội (Việt Nam) vẫn nghĩ như thế! Một số đoạn trong cuốn sách cũng có đề cập đến cái cách vận hành “bình thường" của cuộc sống để chúng ta chiêm nghiệm vừa đủ nhưng ngay sau đó lại là những lời động viên để tưới mát cho tâm hồn của người đọc. 
Mình đang trong giai đoạn “reset" lại bản thân, tận dụng phần lớn thời gian ở một mình, làm việc theo sở thích. Chuyện là mình đã quyết định nghỉ việc ngay trước “thời gian vàng" - gần Tết thường sẽ có nhiều tiền thưởng - sau khoảng gần một năm rưỡi làm việc truyền thông thương hiệu tại công ty công nghệ khá có tiếng tại Việt Nam. Mình đã suy nghĩ và chuẩn bị gần nửa năm trước khi chính thức khép lại cánh cửa này và chuyển sang một chặng đường phát triển mới. Gọi là “gap year" thì cũng đúng bởi mình đã học tập và làm việc suốt 20 năm không ngừng nghỉ chỉ vì cuộc sống “bình thường" vốn thế, và mình cảm thấy đây là thời điểm phù hợp để đổi mới!
Vào một ngày mưa khá buốt giá như hôm nay, mình vừa nhâm nhi cafe vừa đọc cuốn sách này. Thi thoảng khi bạn bè nhắn tin đến thì mình vẫn phản hồi nên quá trình đọc cũng đôi lúc ngắt quãng. Tổng thời gian đọc hết cả cuốn sách này đâu đó chỉ khoảng hơn một tiếng. Mình hơi hụt hẫng chút xíu vì mình đã nghĩ đây là một cuốn sách với nhiều câu chuyện nhỏ và sẽ cần nhiều thời gian và công sức để đọc hơn như thế.
“Tôi muốn sống cuộc sống bình thường" thật đơn giản! Mình thích cách tác giả trình bày ngắn gọn, đúng trọng tâm và không giáo điều kiểu “500 cách để vượt qua cơn trầm cảm”. Cuốn sách như một người bạn nhẹ nhàng tâm tình, ngồi cạnh thấu hiểu “tàn than" dày vò vẫn đang âm ỉ trong lòng ta chỉ trực chờ bùng lên thành những cơn tức giận, nước mắt và chạy trốn. Nhiều khi chúng ta cũng chỉ cần như vậy, không khoa trương, không dạy dỗ, không động viên giả tạo.
“Tôi muốn sống cuộc sống bình thường" không dành cho những người mong đợi một cuốn sách self-help thâm sâu. Thực tế là mình chưa bao giờ chủ động đọc sách self-help mà mình thích những câu chuyện truyền cảm hứng âm thầm hơn, thế nên mình vẫn đánh giá cuốn sách này ở mức tốt. Suốt cả chặng đường của cuốn sách, chẳng có mấy câu chuyện to lớn mà chỉ là những tản văn rất ngắn, thậm chí chỉ có một câu trên cả trang giấy. Đó chính là dụng ý của tác giả, bởi những câu đứng riêng lẻ như vậy thường là câu “đắt" với sức ảnh hưởng sâu sắc.
Điểm thú vị của cuốn sách này còn là những hình minh hoạ đi kèm với phần câu chữ. Những hình vẽ phác thảo không màu nhưng vẫn sinh động bởi chúng thể hiện không chỉ hành động, tâm tư của con người mà còn có cả những hình con vật, đồ dùng và cây cỏ vô cùng gần gũi! Font chữ của sách cũng không phải là kiểu đại trà, giúp cho cuốn sách có điểm thu hút rất riêng. 
Điều quan trọng là giá của cuốn sách chỉ bằng một cốc trà sữa nhưng chất lượng từ bìa, giấy cho đến book mark rất ổn! Nếu bạn cũng đang chênh vênh quá, thích nét vẽ đơn giản như vậy và cần tìm những lời an ủi thấm thía thì bạn hãy thử đọc “Tôi muốn sống cuộc sống bình thường" nhé!
Mình có sự tò mò nhất định với tâm lý của con người. Vì vậy, nếu các bạn có các đầu sách tâm lý hay thì hãy giới thiệu cho mình đọc với nha!
Cảm ơn các bạn đã đọc đến cuối bài! 
Hẹn gặp lại các bạn trong dịp sớm nhất!