Cuốn sách hay nhất về Napoleon xâm lược Nga chưa bao giờ được dịch sang tiếng Việt. Tôi đang đọc nó.
Tarle viết hai cuốn về Napoleon. Người Việt chỉ biết một. Cuốn còn lại — viết riêng về chiến dịch xâm lược Nga 1812 — chưa bao giờ được dịch sang tiếng Việt. Đây là những gì mình tìm thấy trong đó.
Bố mình có một cuốn sách bìa vàng cũ kỹ trên kệ.
Tarle. Napoleon. Bản dịch tiếng Việt những năm 90. Gáy sách gần như rời ra vì đọc đi đọc lại nhiều lần.
Lớn lên mình mới hiểu vì sao cuốn sách ấy từng được truyền tay trong rất nhiều gia đình Việt Nam thế hệ 70–80. Không phải vì lúc đó thiếu sách, mà vì Tarle viết lịch sử theo một cách hoàn toàn khác. Ông không tóm tắt. Ông phục dựng.
Gần đây, mình tìm được cuốn thứ hai của ông viết riêng về chiến dịch nước Nga năm 1812 — cuốn sách chưa từng được dịch sang tiếng Việt. Đây là những gì mình đọc được từ đó.

Cuốn sách Napoleon Bonarparte nổi tiếng thế hệ 8X - 9X Việt
CUỘC XÂM LƯỢC NƯỚC NGA 1812 CỦA NAPOLEON
Vào tối muộn ngày 24 tháng 6 năm 1812, tại Vilna…
Đang tổ chức buổi dạ tiệc vinh danh mình, Sa hoàng Alexander bất ngờ nhận tin sét đánh:
Napoleon đã vượt biên giới Nga.
Chỉ một đêm sau, khoảng 10 giờ tối ngày 25 tháng 6, Alexander gọi riêng Balashov – Bộ trưởng Cảnh sát – vào gặp.
Ông nói giọng nghiêm túc nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi:
“Hẳn ông lấy làm lạ khi ta gọi vào giờ này,” ông nói chậm rãi. “Ta muốn ông sang gặp Hoàng đế Napoleon.”
Rồi Alexander hạ thấp giọng:
“Nói riêng với ông thôi… Ta không tin chuyến đi này sẽ ngăn được chiến tranh.”
Ông dừng lại vài giây.
“Nhưng châu Âu phải biết một điều—Nga không phải kẻ bắt đầu cuộc chiến này.”
Đến khoảng 2 giờ sáng, Alexander trao cho Balashov một bức thư cuối cùng cùng lời dặn rõ ràng:
“Nếu Napoleon muốn đàm phán, ta sẵn sàng.”
“Nhưng chỉ với một điều kiện: quân Pháp phải rút khỏi lãnh thổ Nga.”
Rồi Sa hoàng chốt lại bằng một câu:
“Chừng nào còn một tên lính Pháp mang súng trên đất Nga— chừng đó sẽ không có hòa bình.”
Balashov lên đường ngay trong đêm.
Sáng hôm sau, ông đến tiền đồn Pháp ở Raseiniai.
Từ đây, ông bị đưa đi qua những tầng quyền lực của Đại Quân đoàn: đầu tiên là vua kỵ binh hào nhoáng — Joachim Murat — rồi đến vị thống chế nổi tiếng lạnh lùng và kỷ luật sắt đá — Louis-Nicolas Davout.
Davout nhận thư của Sa hoàng gần như không biểu lộ cảm xúc. Ông ta không mở thư, chỉ ngắn gọn ra lệnh chuyển thẳng cho Napoleon.
Sau đó, Balashov bất đắc dĩ phải đi cùng đoàn quân Pháp đang tiến sâu vào lãnh thổ Nga.
Đến ngày 29 tháng 6, ông quay lại Vilna.
Hôm sau, Bá tước Turenne dẫn ông vào phòng làm việc của Napoleon.
Và rồi Balashov khựng lại.
Chính căn phòng này.
Chỉ 5 ngày trước, Sa hoàng Alexander còn ngồi ở đây, ra lệnh cho ông lên đường.
Giờ đây, người ngồi trên chiếc ghế ấy là Napoleon.
Ngày 30 tháng 6 — Balashov cuối cùng cũng đứng trước Napoleon.
Napoleon gần như không khách sáo.
Ông bước thẳng vào vấn đề:
“Ta rất tiếc cho Alexander,” ông nói, giọng pha lẫn thất vọng và mỉa mai. “Ông ta có những tay cố vấn thật tồi tệ. Thực tình ông ta mong đợi được gì từ cuộc chiến này? ”
Rồi những lời trách cứ bắt đầu dồn dập.
Nga vẫn giao thương với Anh.
Nga không giữ cam kết.
Nga âm thầm tăng quân đội.
Napoleon thậm chí còn buông một câu đầy tự tin:
“Ta đã chiếm một trong những tỉnh đẹp nhất của Nga—mà không cần bắn một phát súng.”
Nhưng Balashov không lùi bước.
Ông bình tĩnh đáp lại:
Đại sứ Kurakin không hề được Sa hoàng ủy quyền như Napoleon nghĩ.
Và Nga cũng chưa từng ký bất kỳ thỏa thuận nào với Anh để phản bội Pháp.
Đúng lúc ấy—
một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tung cửa sổ phòng làm việc.
Napoleon bước tới đóng lại.
Vài giây sau—
rầm!
Cửa bật tung lần nữa.
Lần này, Napoleon không nói gì.
Theo ghi chép đương thời, ông tiến đến, nắm lấy cánh cửa bằng cả hai tay—
rồi giật mạnh, ném thẳng nó ra ngoài.
Balashov đứng chết lặng.
Người đàn ông đang đứng trước mặt ông không chỉ nóng nảy.
Ông ta giống như một cơn bão đang tự tin rằng cả châu Âu không ai ngăn nổi mình.
Câu hỏi huyền thoại — và tại sao nó chưa từng xảy ra
Có một câu thoại cực nổi tiếng trong chiến dịch Nga năm 1812.
Theo hồi ký của Balashov, trong buổi gặp ngày 30 tháng 6, Napoleon bất ngờ hỏi:
“Đường nào dẫn đến Moscow?”
Balashov đáp rất lịch sự—
nhưng như một nhát dao giấu trong nhung:
“Thưa Hoàng đế, Charles XII của Thuỵ Điển cũng từng đi con đường đó.”
Ông dừng lại.
“Và người Nga vẫn còn nhớ ông ta kết thúc ra sao ở trận Poltava.”
Một câu trả lời gần như hoàn hảo:
ngắn, sắc và đầy hàm ý.
Vấn đề là—
nó chưa từng xảy ra.
Yevgeny Tarle dừng lại đúng ở chi tiết này và đặt một câu hỏi rất khó chịu:
Yevgeny Tarle dừng lại đúng ở chi tiết này và đặt một câu hỏi rất khó chịu:
Napoleon có thật sự hỏi vậy không?
Bởi có vài thứ không ổn.
Thứ nhất:
hồi ký của Balashov không được viết ngay sau sự kiện.
Nó xuất hiện rất muộn—gần cuối đời ông, nhiều năm sau chiến tranh, gần như chắc chắn sau khi Sa hoàng Alexander I qua đời.
Bản thảo còn ghi ngày 29 tháng 12 năm 1836.
Balashov mất năm 1837.
Thứ hai:
Balashov không phải một nhân chứng “ngây thơ”.
Ông là một chính khách lão luyện của triều đình Nga—người quá quen với ngoại giao, quyền lực và việc uốn nắn câu chuyện sao cho có lợi.
Và cuối cùng:
chính câu hỏi ấy nghe cũng không hợp lý.
Napoleon không phải một vị tướng đang đi lạc.
Ông có cả bộ tham mưu đã chuẩn bị kỹ lộ trình chiến dịch từ trước. Đường đến Moscow là thứ được tính toán từ lâu—không phải thứ phải hỏi một nhà ngoại giao Nga giữa buổi tiếp kiến.
Vì vậy, Tarle đưa ra giả thuyết khá táo bạo:
Balashov có thể đã thêm câu hỏi ấy vào hồi ký—
chỉ để tạo sân khấu cho câu trả lời xuất sắc của chính mình về Charles XII và Poltava.
Đọc đến đây, mình chợt nghĩ về Tarle.
Ông viết cuốn sách này năm 1938—
giữa thời đại của Stalin, giữa bầu không khí thanh trừng mà rất nhiều người phải cân nhắc từng câu chữ.
Vậy mà khi gặp một chi tiết quá đẹp để thành sự thật, ông vẫn dừng lại và hỏi thẳng:
“Liệu Balashov có bịa ra chuyện này không?”
Điều mình nể không phải vì Tarle luôn đúng.
Mà vì ông dám nghi ngờ cả chính nguồn tư liệu đang phục vụ cho câu chuyện của mình.
Một sử gia không chỉ kể lại lịch sử—
mà còn dám chất vấn nó.
Có lẽ đó là lý do mình muốn nhiều người Việt đọc Tarle hơn.
“Ta không hề muốn đánh Nga.”
Napoleon nói điều đó thẳng với Balashov.
Rồi ông bắt đầu giải thích.
Dài dòng.
Có chủ ý.
Và đầy những chi tiết rất cụ thể.
“Ta đã gửi toàn bộ xe riêng của mình sang Tây Ban Nha,” ông nói.
“Vì đó mới là nơi ta dự định đến.”
Nghe có vẻ kỳ lạ.
Nhưng lại rất giống Napoleon.
Ông hiếm khi thuyết phục bằng khẩu hiệu hay cảm xúc.
Ông thích những bằng chứng hữu hình.
Những thứ khiến người đối diện phải nghĩ:
Có lẽ ông ta thật sự tin điều mình nói.
Nhưng rồi cuộc trò chuyện chuyển sang thứ đáng sợ hơn.
Quân đội Nga.
Napoleon gần như đọc thuộc lòng:
“Alexander có khoảng 120.000 bộ binh.
60 đến 70 nghìn kỵ binh.
Tổng cộng chưa tới 200.000.”
Ông dừng lại rất nhẹ.
“Quân ta đông gấp ba lần các ông.”
Balashov ngồi nghe trong im lặng.
Napoleon không chỉ biết tổng quân số.
Ông biết cơ cấu.
Biết từng nhánh quân.
Biết gần như mọi thứ đáng để biết.
Và đó mới là điều khiến người ta lạnh gáy.
Đây không chỉ là khoe sức mạnh.
Đó là một thông điệp.
Ta biết quân đội các ông rõ hơn cả các ông nghĩ.
Một đòn tâm lý chiến được tung ra từ rất sớm—
trước khi cuộc chiến thật sự bắt đầu.
Nhưng cuộc gặp hôm đó chưa kết thúc.
Trước mặt Balashov — sứ giả của Alexander — Napoleon còn nhắc đến một chủ đề gần như cấm kỵ:
cái chết của cha Alexander.
Một câu nói thẳng đến mức chính Balashov về sau cũng không dám ghi lại đầy đủ.
Trong bản thảo hồi ký, đoạn ấy bị gạch xóa.
Nhưng vẫn còn đọc được.
Và những gì Napoleon nói… đáng sợ hơn mình tưởng.
LỜI KẾT
Series này mình đang dịch và kể lại trực tiếp từ cuốn Cuộc Xâm Lược Nước Nga của Napoleon của E. Tarle — một công trình lịch sử rất giá trị nhưng gần như chưa có bản dịch tiếng Việt chính thức.
Hiện nay ở Việt Nam đã có một số đầu sách rất hay về Napoleon do NXB Đông A phát hành như Napoleon Đại Đế của Andrew Roberts hay Napoléon Bonaparte của Adam Zamoyski. Tuy nhiên, những chi tiết rất cụ thể về chiến dịch Nga năm 1812 — đặc biệt là các cuộc đối thoại, tâm lý nhân vật, ghi chép ngoại giao và những khoảnh khắc “rất đời” như cuộc gặp giữa Balashov và Napoleon — thường không được đi sâu trong các sách tiểu sử phổ thông.
Điều mình thích ở Tarle là cách ông phục dựng sự kiện rất chi tiết, luôn đối chiếu nguồn tư liệu, và thậm chí sẵn sàng nghi ngờ cả những giai thoại nổi tiếng nếu thấy có gì không ổn.
Nếu bạn muốn theo dõi tiếp hành trình Napoleon tiến vào nước Nga năm 1812 — đặc biệt là cuộc đối đầu tâm lý giữa Napoleon và Alexander — hãy comment “theo dõi”, “part 2” hoặc để lại bất kỳ suy nghĩ nào bên dưới.
Mình sẽ cập nhật bài mới sớm nhất.
Cảm ơn mọi người đã đọc!

Lịch sử
/lich-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất