Đôi lời về tác giả Inamori Kazuo khi đọc hết cuốn sách mà tác giả viết tôi thật sự khâm phục việc làm và những thứ mà tác giả đã làm và giúp ích cho đời.Chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cuộc đời của ông hoàng kinh doanh nhật bản này nhé.Tác giả tốt nghiệp Khoa kỹ thuật Công nghiệp đại học Kago shima và năm 1959 ông thành lập ra công ty cổ phẩn KYOCERA, chúng ta cùng tìm hiểu về cuộc đời và quá trình làm nên sự nghiệp của ông nhé.Thời sinh viên ông theo học khoa hóa hữa cơ ngành hóa dầu .Khi ra trường thì miễn cưỡng vào làm trong một công ty sản xất gốm sứ cách điên tại Kyoto,một công việc hoàn toàn trái nghiệp với sở học .Bản thân ông vốn đã không có kiến thức và kĩ năng cơ bản liên quan đến gốm sứ ,công ty thì liên tục thua lỗ ,phòng thí nghiệm thì tồi tàn với các dụng cụ đơn giản và lạc hậu ông vẫn ngày ngày có mặt ở công ty ,vùi đầu vào làm việc chính trong hoàn cảnh đó ông đã may mắn thành công trong việc tìm ra một loại vật liệu mới với một thời gian ngắn bạn phải biết kết quả của ông tương đương với thành quả GE tầm cỡ thế giới nhưng các bạn biết không một người tuyệt vời như tác giả cũng từng có ý định tham gia vào một băng đảng mafia vì thế nên bạn là bất kỳ ai cũng có thể thay đổi chính cuộc đời mình dựa trên chính tâm niệm và sự soi xét của chính mình mỗi ngày theo lời của tác giả.Tác giả là người thành lập ra "Giải thưởng Kyoto" ông đã trích 200 tỷ Yen từ nguồn cổ phiếu và bắt đầu bằng việc lựa chọn và trao giải thưởng cho các nhà khoa học đạt được thành tựu nghiên cứu xuất sắc , cá nhân cống hiến to lớn cho xã hội trên lĩnh vực kỹ thuật-công nghệ tiên tiến,khoa học cơ bản, văn hóa, nghệ thuật và hiện nay trong các giải thưởng quốc tế thì giải thưởng kyoto được đánh giá cao không kém gì giải nobel.Và cũng nhờ sự đóng góp quốc tế mà tác giả được được nhận "Giải thưởng lòng bác ái của vua thép Andrew Carnegie"những người từng nhận giải thưởng này nổi tiếng trên thế giới như bill gates,ted turner và ông cũng là người đầu tiên của nhật bản được nhận giải thưởng này , viết về tác giả hơi nhiều thật sự tác giả là một thần tượng trong lòng tôi rùi chúng ta cùng bắt tay tìm hiểu về cuốn sách thôi.
Cuốn sách tác giả nói hơi nhiều xoay quanh chủ đề về cách sống cách làm người và có xu hướng giới thiệu về đạo phật nên bạn đọc hãy mua thử về cảm nhận nha.Tôi sẽ chính những mẩu chuyện và những phần tôi thấy hay nhất tôi cho cảm nhận thật sự nếu được thì tôi muốn coop cả quyển sách này vào ý haha .Thật sự câu nói ấn tượng nhất mà tôi từng nghe thấy đó là câu nói này của tác giả "Sờ vào là đứt tay ''.Ý tác giả nói đến ở đây là khi chúng ta làm một bất cứ sản phẩm gì thì phải làm cho sản phẩm đó hoàn hảo đến mức lý tưởng hiển rõ trước trước mắt khiến chúng ta vừa ngạc nhiên vừa khao khát đến mức chỉ muốn sờ vào nó nhưng lại do dự không dám chạm tay .Trong cuốn sách có rất nhiều câu chuyện kể về các vĩ nhân và người nổi tiếng rất hay tôi sẽ kể những câu chuyện và đưa ra cảm nghĩ của cá nhân mình nha mong các bạn đọc nếu thấy điểm nào chưa đúng hoặc không thấy đồng tình có thể đưa ra những lời bình luận .
Câu chuyện thứ 1 Tác giả đã cho bạn đọc tham khảo câu chuyện của nhà thám hiểm nhật bản nổi tiếng Oba Mitsuro ,ông là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công chuyến thám hiểm một mình từ Bắc Cực đến Nam cực .Ông đến thăm tác giả để cảm ơn KYOCERA đã cung cấp thiết bị cần thiết cho chuyến đi .Gặp ông ,tg đã hết lời ca ngợi lòng quả cảm ,Không quản hiểm nguy để thực hiện thành công chuyến thám hiểm .Ông đã tỏ ra vô cùng lúng túng lời khen ngợi của tôi .Ông đã phủ nhận tác giả là :"Không .Tôi không dũng cảm như ông tưởng tượng đâu.Ngược lại là đằng khác ,suốt cuộc thám hiểu ,tôi lo sợ đủ mọi thứ .Vì thế tôi rất cẩn thận ,chuẩn bị chu đáo và lường trước mọi tình huống xấu có thể xảy ra .Nguyên nhân dẫn đến chuyến tham hiểm ,nếu chỉ có lòng quả cảm không thôi thì dễ dàng liều mạng lắm ".Nên các bạn thấy đấy Lòng quả cảm được kết tinh từ đức tính lo xa , thận trọng và tỉ mỉ , chứ không phải là chuyện "Hữu dũng vô mưu"
Câu chuyện thứ 2 là câu chuyện mà tôi coi là hay nhất về cả quyển sách đó là câu chuyện về Honda Sochiro về một thiên tài không bằng cấp người mà tôi coi trọng nhất tôi đã từng làm trong doanh nghiệp của ông thật sự ông đã hình thành lên một đế chế toàn cầu (đạo đức honda) .Còn câu chuyện mà tg kể trong sách đó là tg tham gia vào một cuộc hội thảo về kinh doanh .Bắt đầu câu chuyện nha , sau khi thành lập công ty một thời gian ,tg đã tham gia một cuộc hội thảo kinh doanh .Động cơ thúc đẩy tg tham gia vào cuộc hội thảo đó là vì trong số diễn giả có tên ông Honda Sochirio-Người sáng lập ra hãng honda .Cuộc hội thảo đó được tổ chức tại một khách sạn có suối nước nóng trong hai đêm ba ngày .Chi phí tham dự mấy chục ngàn yên đó là một khoản tiền lớn vào thời đó.Với mong muốn được nhìn thấy mặt ,được nghe tiếng nói của ông, tg đã quyết tâm tham gia vào hội thoại này bất chấp sự ngăn cản của mọi người xung quanh. Hôm đó sau khi tắm suối nước nóng và mặc bộ đồ Yukata, những người tham dự hội thảo vào trong một phòng rộng đợi ông Honda đến.Một lúc sau ,ông Honda xuất hiện trong bộ đồng phục dính đầy dầu mỡ .Ngay lập tức ,ông Honda đã mắng những người có mặt trong đó:''Các anh đến đây để làm gì ?Nghe nói các anh đến để học kinh doanh .Nếu thật sự các anh có thời gian rảnh rỗi để đến đây thì tốt nhất các anh nên nhanh chóng trở về công ty mà làm việc.Không thể học cách kinh doanh ở những nơi ăn nhậu và tắm suối nước nóng như thế này .Từ trước đến nay có ai dạy cho tôi cách kinh doanh có ai dạy tôi cách kinh doanh đâu mà tôi vẫn có thể điều hành tốt công ty .Vì vậy việc cần làm ngay lập tức của các phải làm là tất cả các anh là trở về công ty làm việc ".Ông còn nghiến răng như thể lăng mạ chúng tôi :"Chẳng ở đâu có những thằng ngu đem nướng tiền kiểu này cả" những bạn đọc của tôi hãy nhớ kỹ câu này nhé và hãy tự cảm nhận còn tôi thật sự rất thấm câu chuyện và lời răn này và mẩu chuyện này rất giống với Benjamin Franklin Nhà khai quốc Hoa Kỳ:Geoff Colvin miêu tả cách Benjamin Franklin sử dụng Deliberate Practice để cải thiện kỹ năng viết của mình. Ông ấy bắt đầu bằng việc tìm những ấn phẩm được viết bởi các tác giả xuất sắc nhất thời đại. Sau đó, Franklin đọc từng dòng một và viết xuống ý chính của tất cả các câu văn trong đó. Tiếp nữa, ông ấy tự viết lại các ấn phẩm này theo ý mình và so sánh phiên bản của ông ấy với bản gốc. Cứ mỗi lần như thế, Franklin lại phát hiện ra điểm yếu của mình và ngay lập tức cải thiện chúng. Trong quá trình này, Franklin nhận ra rào cản lớn nhất của ông ấy là vốn từ vựng, và tập trung toàn lực để cải thiện điểm yếu này. Vì thế theo quan điểm của tôi bạn nên thật sự chấp nhận đánh đổi để bạn có được những thứ mà bạn muốn.Cho những bạn đọc tôi cho bạn biết thêm về câu "Tatami suiren" mà người nhật vẫn thường nói .Câu nói này với người nhật có nghĩa là nếu tập bơi ở trên chiếu thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết bơi nếu có thời gian tập trên chiếu thì hãy nhảy ngay xuống nước mà tự mình khua chân khua tay thì thế nfo cũng bơi được,. Vì thế nên nếu các bạn không chịu đổ mồ hôi ở nơi làm việc thì ... được cái gì.
Tác giả còn cho chúng ta những phép tịnh tiến cần thiết để mài giũa nhân cách .Một đó là nỗ lực không thua kém người khác ,hai là khiêm tốn ,không tự mãn, ba nhìn lại bản thân mỗi ngay ,bốn cảm ơn đời đã cho mình được sống, năm nhân hậu và vị tha,sáu không để tình cảm chi phối ,không quá dằn vặt trăn trở .Tác giả còn đưa một câu chuyện rất hay của đạo phật nói về lòng tham của con người đó là Vào một ngày cuối thu ,trời se lạnh ,lá khô rơi đầy , có một lữ khách vội vã trở về nhà .Bất chợt ,nhận thấy những vật màu trắng rải rác trên đường ,nhìn kỹ thì đó là xương người .Một cảm giác rờn rợn dâng lên "Vì sao lại có xương người ở trốn này ?",anh ta tiếp tục rảo bước .Và đột nhiên một con hổ lớn xuất hiện ,gầm vang .Lữ khách sững sờ ,đứng như chôn chân tại chỗ ,một ý nghĩ thoáng qua trong đầu :"Hóa ra đống xương vừa nãy là của những người xấu số bị con hổ này ăn thịt".Rồi anh ta cắm đầu chạy thục mạng ,quên cả đường và nhìn thấy mình đứng trước một vực sâu với vách đá dựng đứng .Dưới vực là biển cuộn sóng dữ dội, đằng sau là con hổ đang phóng tới .Tiến thoái lưỡng nan,lữ khách vội leo lên và bám chặt vào một cây thông mọc trơ trọi trên vách đá .Nhưng con hổ cũng vươn móng vuốt lên cây thông.Anh ta chợt nghĩ thế là hết thì nhìn thấy trước mặt một sợi dây mây tụt xuống .Tới giữa chừng ,lữ khách lơ lửng trong không chung bên cạnh con hổ đang liếm mép nhìn trừng trừng ,còn bên dưới là vực sâu có ba con rồng màu xanh đen đỏ quẫy lộn trong sóng biển dữ dội chờ kẻ xấu số rơi xuống . Không những thế lại còn có tiếng kêu chít chít đâu đó ,ngước lên thì thấy một đàn chuột đen trắng đang gặm gốc cây mây.Sẽ chẳng mấy chốc anh ta sẽ bị rơi xuống dưới .Trong tình trạng kẹt cứng gắng đung đưa người để đuổi lũ chuột thì bất chợt anh ta cảm thấy có một thứ dính dính rơi xuống má ,anh ta lấy ngón tay quệt lên nếm thử thì đó là mật ong .Có một tổ ong ở gốc cây mây nên mỗi lần cây đong đưa thì những giọt nhỏ xuống .Anh ta bị thu hút bở vẻ ngọt ngào có trong mật ong và quên hẳn đi tình cảnh của mình ở hiện tại .Anh ta lấy hết sức lắc dây mây để hứng giọt mật.Câu chuyện này được Đức Phật kể lại cho chúng ta trong khi thuyết giảng về dục vọng con người ,bạn thấy đấy khi vướng vào lòng tham thì dù chết vẫn thèm khát chút mật ngọt.Cảm xúc của tôi cũng giống như đại văn hào người nga LEV TOLSTOI khi đọc câu chuyện này :"KHÔNG THẤY XÂU CHUYỆN NÀO VIẾT VỀ DỤC VỌNG CON NGƯỜI LẠI SÂU SẮC ĐẾN VẬY".Quả thật để diễn tả dục vọng từ bản chất sâu thẳm bên trong con người thì không có câu chuyện nào hay hơn câu chuyện này có thể bạn đọc thấy hơi khó hiểu nhưng những hình ảnh trong chuyện như con hổ tượng trưng cho chết tróc bệnh tật ,cây thông tượng trưng cho tài sản , địa vị vì những con chuột đen trắng tượng trưng cho ngày và đêm biểu hiện của thời gian .Nhưng bạn thấy đấy dù bị cái chết đe dọa và chỉ có một sợi dây con người cũng không thể từ bỏ lòng tham .
MỘT câu chuyện về đạo phật được nhắc đến trong cuốn sách rất hay đó là Niết bàn và địa ngục .Ở chùa nọ có một thầy tu trẻ tuổi tên là Vân Thủy .Một hôm vân thủy hỏi vị sư già trụ trì chùa :"Thưa thầy con có nghe về niết bàn và địa ngục ,điều đó có thật không ạ và xin thầy giải thích cho con ,vị sư già đáp tất cả đều có thẩ ,con ạ.Chỉ có điều hai nơi đó không xa nhau như con tưởng.Niết bàn và địa ngục là hai cõi hoàn toàn giống nhau ,điểm khác là những người ở cõi địa ngục là những người ích kỷ chỉ nghĩ có lợi cho bản thân .Còn cở niết bàn là những người có tấm lòng vị tha,luôn luôn sống vì người khác. Theo vị sư kể là con cứ nghĩ như này có một nồi mỳ udon để giữa nhà bên cạnh nồi mỳ có những đôi đũa dài tầm một thước và phải dùng đầu đũa để gắp nó lên rồi chấm vào bát nước chấm rồi cho vào miệng ăn.Kích cỡ và số người ăn vẫn vậy chỉ có cái tâm của những người ăn là khác nhau.Rồi con nghĩ nồi mì xuất hiện lúc đang đói thì điều gì sẽ xảy ra .Những người ở địa ngục lập tức tranh nhau gắp mì vào bát nước chấm. Khổ nỗi ,đũa dài quá nên không sao cho vào miệng để ăn được,người này sợ người kia ăn hết phấn của mình nên giành giật để gắp một cảnh thê thảm diễn ra.Kết cục không ai gắp được miếng nào mì rơi vương vãi xung quanh và họ trở thành quỷ đói với da bọc xương.Trong khi đó ở niết bàn tiếng mời mọc vang lên mọi người lần lượt gắp mỳ và chấm nước chấm đưa vào miệng người đối diện .Người đối diện ăn xong nói "cảm ơn ,tôi đủ rồi".Các bạn thấy đấy tấm lòng tha và những ý tưởng cao cả sống ,vì xã hội ,vì con người thật cao cả nhỉ.
Thật sự là tôi khuyên bạn nên đọc cuốn sách này vì nó hay vô cùng vẫn còn những câu chuyện lời dạy tôi muốn viết vào như Viên Liễu Phàm (phương pháp cải vận ) , như ichiro (người vô địch bóng chày nhật bản cách anh tập luyện),về tập đoàn Wacoal ( về sư chính nghĩa làm ăn vì lợi ích của đồng loại )và còn những phương pháp lời trích hay và biện pháp xem xét lại mình tôi muốn viết hết ở đây nhưng tôi phải nói thật tôi bận quá không đủ thời gian để viết toàn bộ những gì tôi cho là hay nhất vào được nhưng cuốn này là cuốn tôi thích nhất trong tất cả các cuốn tôi đọc vì thế bất cứ luận điểm lời bình nào về sách các bạn có thể bình luận ở phía dưới chúng ta cùng thảo luận nhé cảm ơn bạn đã đọc đến đây , mong thời gian bạn đọc bài viết của tôi không bị phí hoài ,tôi là người đàn ông với túi gấu mong rằng bài viết của tôi có thể làm gì đó ích lợi cho bạn ,cảm ơn