Nói về những thứ đầu tiên ai cũng dành cho nó một tình cảm đặt biệt. Từ tình yêu, nụ hôn, cái ôm, nắm tay hay bất kể là thứ gì đầu tiên nó đều đặt biệt. Nói về ngày tôi bắt đầu biết đến khái niệm sách nó còn xa gấp đôi ngày mà tôi đọc cuốn sách đầu tiên. Trước đó thật khó để tôi đủ sự kiên nhẫn ngồi vào bàn cầm trên tay cuốn sách ngân nga, vui đùa với từng con chữ hay chỉ đơn giản là mở trang sách đầu tiên đối với tôi nó khó còn hơn việc phải ngừng coi những thứ vô bổ tràn lan, trôi nổi trên khắp internet ngoài kia. Cũng như mọi câu chuyện li kỳ khác... Cho đến một ngày đang "được dòng suối cuộc đời cuốn trôi trên làn nước mát" tôi không biết cơ duyên sao lại đọc được bài báo nói về những lợi ích của việc đọc sách ( mặc dù đã biết từ trước ) nhưng có lẽ là do vấn đề tâm lí khi người thân hoặc người quen khuyên bảo thường có xu hướng không làm - dinial, nay lại đọc được bài báo của một người không rõ tên tuổi, cái tính tò mò tưởng đã biến mất từ lâu giờ xuất hiện trở lại. Tôi "lục tung" các trang mạng chỉ để tìm tên những cuốn sách hay rồi dowload về đọc luôn vì sợ cái cảm giác mà dopamin đang "tuôn trào" này sẽ dừng lại. Tôi vẫn nhớ đó là ngày 05 tháng 08, cuốn tôi tìm đọc là " Muôn Kiếp Nhân Sinh" của tác giả "Nguyên Phong" phần lớn vì cuốn này quá nổi, phần nhỏ là do tôi mê những thể loại có chủ đề về luân hồi đọc phần review như tiêm thuốc "mê" vậy. Rồi trang sách đầu tiên cũng được mở ra, tôi chăm chú, say sưa đọc từng chữ nhưng... đúng như tôi của tương lai dự đoán vậy... việc đó xảy ra chưa quá năm phút... sự uể oải như đè lên đầu tôi khi những âm thanh thông báo từ messenger, facebook làm tôi phải check xem... rồi không có sau đó..., tôi lại lướt những bài post hay đi khẩu chiến trên những page nhảm nhí mà mình đã theo dõi từ trước ...Một hai ngày sau, tình trạng cái " tôi " ngày cũ vẫn còn, "lả lướt " trên internet... cuốn sách hấp dẫn của ngày hôm qua tôi lưu vào đâu còn không nhớ...Hôm nay là sinh nhật mẹ 06 tháng 08 sau một ngày "đọc sách" chuẩn bị cả nhà cùng mừng thọ cho mẹ tròn 45.... 45 tuổi, tôi không đùa đâu, những đường nét trên da mặt mẹ như những vết xước vậy chỉ, còn 5 năm nữa là mẹ về hưu, bố tôi cũng đã quá... Trong đầu tôi lúc đó như nãy loạn lên, hàng loạt câu hỏi:
_ Ai sẽ là người chăm sóc bố mẹ? _ Liệu mình sẽ chắc chắn kiếm được một công việc đủ lo cho bản thân?
_ Nếu vậy thì bố mẹ sẽ ra sao?
_ .....
Chỉ là những câu hỏi không có nổi một câu trả lời cho tôi lúc đó. Tôi .. tôi không biết nữa. May mắn sao khi tôi nhìn lại căn phòng của mình, tôi thấy lúc đó là một đống "bẩn". Tâm tôi như được tỉnh thức, câu trả lời dễ dàng mà tôi chẳng tìm được lóe lên: " HÃY NGƯNG LƯỜI BIẾNG " chỉ đơn giản là ngưng lười biếng, vậy tôi phải làm gì? Tìm lại cuốn sách mà mày bỏ dỡ và đọc đi,,, bộ não của tôi không hiểu sao lại nhanh nhạy hẳn... Dồn hết tâm trí mình cho cuốn sách, tắt facebook, khóa youtube, vứt hết vào sooc - rác. Cũng có lúc xao nhãng với những thứ xung quanh nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ và nhất là bản thân, tôi lại cố gắng tập trung vào từng trang sách nhất có thể, ngấm từng câu từng chữ, đọc cho đến khi hiểu được mới thôi.... Và cứ thế sau gần một tháng nỗ lực tôi đã hoàn thành được cuốn sách đầu tiên của mình, cái cảm giác còn vui hơn cả dopamin"tuôn trào"🙂. Hiện tại tôi đang chuẩn bị hoàn thành cuốn sách thứ tư trong cuộc đời, vẫn biết là còn thua xa rất nhiều bạn nhưng chúng ta cần phải nỗ lực và hãy nhớ NGƯỜI DUY NHẤT MÀ BẠN CẦN VƯỢT QUA TRONG CUỘC ĐỜI LÀ CHÍNH BẢN THÂN BẠN CỦA NGÀY HÔM QUA ...và tôi đang làm nó>>Chúc bạn mỗi ngày mỗi điều tốt lành>>Peace.
Đây là bài viết đầu tiên của mình trên Spiderum từ ngữ hơi lủn củn mong các bạn thông cảm cho mình.
*Ngày viết: 22/10/2021*
Địa điểm: Khánh Hòa
*Tác giả: Valex Vexty Vivosaur