Cuối tuần này mình đọc sách và xem phim. Một cuối tuần đầy cảm xúc. Cho dù có lẽ mình đang hơi nuông chiều bản thân quá, vì với những dự định mình đang có, thì cuối tuần chỉ nên là 1 bộ phim 2 tiếng hoặc 1 cuốn sách 3 tiếng là cùng, sau đó lại trở về với guồng quay việc làm. Chứ không phải những trận ngủ dài và xem phim và đọc sách. Mà thôi…
Bộ phim mình xem kết có hậu. Forever my girl kể về 1 chàng trai vì nổi tiếng, vì những bất an sâu trong tâm trí mà từ bỏ đám cưới với ng mình thương yêu, bỏ đi biền biệt ko lời chào, để rồi cuối cùng khi cuộc đời ca sĩ vắt kiệt từ anh mọi niềm vui cuộc sống, anh trở về và nhận biết mình có 1 bé gái cùng ng yêu. Câu chuyện kết thúc có hậu, nhưng điều làm mình suy nghĩ là cách anh chàng này yêu. Kì lạ. Bỏ đi 8 năm, anh lúc nào cũng mang theo 1 cái điện thoại bên mình, cái máy có ăng ten cũ rích có duy nhất chức năng nghe gọi với ghi âm. Chỉ để nghe đi nghe lại hàng ngày tin nhắn của chị vợ chưa cưới gửi anh từ ngày anh ra đi ko lời từ biệt. Anh bảo anh bỏ đi vì một ngày anh sợ chị sẽ bỏ anh đi, như cách mẹ anh đã bỏ anh mà đi ngay trên giường bệnh khi anh mới có 8 tuổi, để lại trong anh 1 lỗ hổng lớn ko ai và ko j bù đắp nổi. Xem xong cũng có ng bảo vô lý. Tình tiết có lẽ bị chê là rời rạc. Nhưng mình thì ko nghĩ vậy. Mình thấy cảm xúc anh này tự nhiên, chân thật. Đặt vào hoàn cảnh của một người như thế, với độ tuổi như thế, hành xử như thế là dễ hiểu. Có điều, mình tiếc là anh chưa đủ dũng cảm khi tiếp tục cùng chị ấy đi cùng nhau ngay từ đầu. Hoặc chưa đủ may mắn để đc chuẩn bị trc tinh thần cho những thay đổi đến với anh quá nhanh khi anh còn quá trẻ. Nhưng cũng may mắn là, anh nhận ra và quay về. Cuối cùng thì anh hạnh phúc. Chả bao giờ là quá muộn.
Mình đọc truyện Cảm ơn người lớn của Nguyễn Nhật Ánh. Nguyễn Nhật Ánh là tác giả quá quen thuộc với dòng văn nhẹ nhàng tình cảm đầy chất thơ, đặc biệt là những tác phẩm viết về trẻ em. Nó đem lại cho ta cảm giác tích cực và vui vẻ, thứ khó tìm thấy trong cuộc sống vội vã nhiều lo toan bây giờ. “Cảm ơn người lớn” cũng là 1 tác phẩm đặc trưng như vậy. Chỉ là những câu chuyện cỏn con của mấy đứa trẻ tập bay, vẽ bản đồ, vẽ truyện tranh kiếm tiền để đưa giúp đứa bạn khó khăn đủ tiền đi học, vẽ bậy lên cửa kính và nhìn những chỗ vẽ vời như những kiệt tác của các tác giả nổi tiếng,… Nhưng mà, sau những câu chuyện lại là những suy nghĩ của tác giả về người lớn.
Tác giả có bảo đại khái là người ta thích đọc truyện vì truyện là những chi tiết cuộc sống được lọc qua lăng kính tâm hồn của nhà văn. Mình thấy đúng. Những con chữ kể mà như không kể, nó như thơ, trong veo, nó là từ cảm xúc chân thật của nhà văn. Mà cái gì đến từ trái tim, sẽ đến thẳng những con tim khác.
Mình luôn tin tuổi thơ có 1 sức mạnh lớn lao tới mỗi con người. Một đứa trẻ luôn có cái người ta gọi là trái tim thuần khiết. Tất nhiên môi trường có thể khiến đứa trẻ phải tìm cách giấu nó đi, thay đổi nó đi, bằng cách này hay cách khác để sớm lớn lên. Nhưng sâu trong mỗi đứa, trẻ con vẫn là trẻ con. Trẻ con mở lòng mình, yêu thương người khác và hạnh phúc khi những người xung quanh mình hạnh phúc. Trẻ con ít biết sợ và tò mò muốn khám phá mọi thứ. Trẻ con ước mơ lớn hơn. Hạnh phúc của trẻ con đơn giản. Vui như trẻ con – người ta thường hay nói.  
Mình tin trong trái tim mỗi người đã có một đứa trẻ và nên có một đứa trẻ.
Cũng như trẻ con, người lớn dạy chúng phải hành xử ra sao, suy nghĩ ra sao cho trưởng thành, đôi khi thật thực dụng vì lợi này lợi kia; cuộc đời cũng dạy người lớn những điều như thế. Đôi khi người lớn quên mất mình chẳng qua là đứa trẻ và vẫn đang lớn, vẫn có quyền được ước mơ, được hạnh phúc với lựa chọn tốt đẹp của mình, những lựa chọn mà có lẽ “người lớn khác”, hay là cuộc sống, ko cho phép ta chọn vì nhiều lẽ. Mình mở lòng ra hơn, và hạnh phúc với những hạnh phúc của người xung quanh, miễn là họ làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống và cộng đồng xung quanh họ. Có mạng khoẻ để xem được bộ phim hay vào tối thứ 6, thằng bạn cùng phòng chịu yên tĩnh để mình đọc và thực sự cảm cuốn sách mình thích, mình vui như 1 đứa trẻ rồi.
Thêm nữa, bạn đọc sẽ thấy mình tin rất nhiều. Mình không cả tin, mình đôi khi rất kĩ tính trong việc tin tưởng là đằng khác. Nhưng mình hiểu có những cái thật sự nên đặt niềm tin vào. Nhất và nên là vào bản thân. Vào tiềm lực, vào ý chí, vào sự cố gắng, vào những điều tích cực sẽ đến. Tất nhiên, mình vẫn học để tin nhiều hơn. Càng hoà mình vào 1 thế giới mà mình biết tin và chấp nhận tin, mình sẽ càng sống vui vẻ và tích cực. Có điều, cũng nên cẩn thận những kẻ lợi dụng lòng tin của mình. Bảo vệ bản thân là tốt, nhưng đừng cực đoan quá là được.
Một chút sự tích cực mà mình thực sự muốn lưu lại cho những ngày mệt mỏi chán ghét cái cuộc đời người lớn sau này (nếu thực sự những ngày này có tồn tại). Nhắc cho bản thân nhớ dù mình có bị ai gây tổn thương, dù mình có khổ sở như nào, vẫn không lo, mình vẫn tồn tại, vẫn sống, vẫn trong tim một đứa trẻ với vô vàn tích cực mà mình cần học hỏi. Đứng dậy, vươn vai, thở đều như 1 đứa trẻ, và sống tích cực, thế thôi. Trẻ con đơn giản, nghĩ là làm!