Cuối tuần của hai gia đình trẻ nọ.
Cuối tuần của hai gia đình trẻ nọ. Tối hôm qua mình cùng một vài người bạn đi ăn ốc ở một quán có tên là ốc Ben, nằm ngay tại...
Cuối tuần của hai gia đình trẻ nọ.
Tối hôm qua mình cùng một vài người bạn đi ăn ốc ở một quán có tên là ốc Ben, nằm ngay tại “ngã ba Long Sơn phía trong” của xã Long Sơn Thành phố Vũng Tàu. Ánh đèn vàng lấp lánh như đang sưởi ấm thêm không khí ồn ào náo nhiệt của quán nhậu. Phía bàn bên có một gia đình sáu người, gồm bốn người lớn và hai em nhỏ khoảng sáu đến bảy tuổi. Những người lớn cười nói vui vẻ, tay đang cầm cốc bia không ngừng nâng lên chúc cụng, khuôn mặt ánh lên sự sảng khoái vô bờ. Hai đứa trẻ, một trai một gái ngồi kế bên, im lặng, ngoan ngoãn và tập trung vào màn hình điện thoại trên tay. Thi thoảng cha mẹ các em lại dùng muỗng đút cho các em một miếng. Các em vẫn cứ vừa ăn vừa xem điện thoại. Mình cũng đang ăn, thế nhưng ánh mắt của mình không thể rời khỏi hai gia đình bàn bên đó, trong tâm nhen nhóm lên một chút bồn chồn. Hình như có cái gì đó không đúng. Và rồi dòng suy nghĩ trong đầu bắt đầu chảy.
Mình cứ nghĩ ngày cuối tuần là khoảng thời gian để cha mẹ các em và các em chia sẻ, tâm sự và hiểu nhau hơn. Thế nhưng cha mẹ các em đang nâng ly bia lên không ngừng chúc cụng, nói với nhau những lời hoa gió, những lời xã giao vô vị, tầm phào. Cứ nói xong một vài câu cha mẹ các em lại nâng ly bia lên uống cạn, tiếp tục lại vài câu nói, rồi lại nâng ly bia. Cứ thế lâu lâu lại cười phá lên trong sự sảng khoái. Tuyệt nhiên chẳng nói gì với các em.
Phải chăng bia đang giúp tâm trí cha mẹ các em quên đi thực tại, bia đang giúp cha mẹ các em trò chuyện với nhau một cách thoải mái mà không phải lo toan cơm áo gạo tiền để rồi quên luôn sự tồn tại của các em. Tại sao cha mẹ các em không giành sự tỉnh táo để chia sẻ cho nhau những câu chuyện có giá trị, những kinh nghiệm sống hàng ngày. Tại sao cha mẹ các em không dành sự chú ý cho các em và hỏi các em hôm nay ở trường con xảy ra những chuyện gì và chăm chú lắng nghe những câu chuyện, những góc nhìn ngây thơ trong sáng. Thông qua việc lắng nghe đó, cha mẹ sẽ hiểu các em hơn, sẽ có những quan tâm đúng lúc để nuôi dạy các em ngày một trưởng thành.
Còn các em, vẫn cứ chăm chú nhìn vào điện thoại suốt cả buổi đi ăn, không nói với nhau câu nào, vừa không để ý mình đang ăn gì, có ngon hay không, cũng chẳng kể cho cha mẹ những câu chuyện thú vị ở trường, những câu chuyện như cô giáo dạy các em những gì, bạn kia kể chuyện gì với các em, môn học nào các em ngán nhất…những câu chuyện như là những chú chim vẫn hót líu lo bên cửa sổ trong khi cô giáo giảng bài và các em lại cảm thấy chim hót hay hơn những lời cô giáo giảng…thậm chí bạn A bạn B ị đùn trong quần khiến cả lớp gián đoạn… vân vân . Toàn bộ những câu chuyện đó nên được các em kể ra một cách chi tiết, tự nhiên và không chút e sợ. Và rồi toàn bộ thời gian ăn uống đều chỉ im lặng chăm chú xem video trên điện thoại như thể các em đang chìm sâu vào nghiên cứu. Phải chăng sự im lặng đó của các em có phải là sự trưởng thành hay tâm trí các em đang bị hướng về một không gian khác, nơi có âm nhạc, hình ảnh, và lời nói phát ra từ chính chiếc điện thoại thông minh. Hai em nhỏ, mỗi em ngồi một ghế, cũng chẳng bận nhìn nhau, chẳng hề quan tâm cha mẹ các em nói gì, chẳng cảm nhận vị ngon của ốc và cũng chẳng quan tâm đến sự tồn tại của cha mẹ các em.
Mình nghĩ giá mà vào thời gian quý báu này, cha mẹ các em sẽ giành thời gian để lắng nghe các em, các em vừa nhìn cha mẹ vừa kể ra những câu chuyện tuy mộc mạc nhưng sẽ vô cùng đáng yêu. Cha mẹ các em sẽ hỏi các em vì sao con làm như thế này vì sao làm như thế kia. Và sau đó cha mẹ các em sẽ chia sẻ cho các em những kiến thức đơn giản, những câu chuyện về động vật, thiên nhiên, các em sẽ lắng nghe và tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Như vậy sự giao tiếp đó là rất giá trị, nó khiến mọi thành viên trong gia đình hiểu rõ nhau hơn và quan trọng hơn cả là mọi người thực sự giành sự chú ý cho nhau. Nhưng thôi, cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, sắp hết giờ ra ngoài rồi, phải vào nhanh thôi. Và rồi mình dắt xe ra về trong lặng lẽ, hai bên ánh đèn đường không sáng lắm và gió vẫn thổi hơi se lạnh.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất