Thời tiết dạo này lạ. Từ lúc con người xuất hiện, cũng phải ngót mấy chục thế kỉ, hè vẫn luôn luôn nóng. Không nhất thiết phải là nóng khô cằn, nóng quăn mép tôn, nhưng nhất thiết phải là nóng kiểu nắng chiếu trọn một ngày, từ lúc hửng sáng cho tới lúc chiều tàn. Hè phải là những buổi sáng thức dậy và thốt lên "ôi chao, nóng thế!" với một cái bĩu môi, nhăn mặt chẳng thể nào xấu hơn; phải là những buổi trưa thức dậy sau một hồi chợp mắt và uể oải ta thán cái sự oi bức đến cỡ vạn vật héo rũ; và phải là những buổi tối mấy con dế rích rích mang gió mát từ tận chốn nào tới. Nhưng, hè bữa này nắng được một tí là lười hay sao mà chỉ một chút sau là thấy kéo ùn ùn những tảng mây xám với hơi gió lạnh căm, đổ những hạt mưa rào rào xuống mặt đường. Có những hôm mặt trời chỉ chiếu lấy lệ; giữa tháng Năm, tháng Sáu mà trời như thể vào mùa khô tháng Mười Một, bầu trời xanh thẳm, mây chẳng một gợn, mặt trời nhã nhặn một góc, và gió thì se se lạnh.
Anh đứng ở ban công, hai tay khoác trên thanh lan can cao đến cằm, ngắm cơn dông đang động từ xa giữa chiều hè tháng Tám. Tại sao người ta lắp thanh lan can cao đến vậy thì anh cũng chẳng biết. Nếu ai đã muốn gieo mình thì có cao quá đầu, người ta vẫn sẽ tìm cách trèo qua thôi—anh nghĩ. Mà có lẽ là để ngăn sự cố—anh tự chữa. Bao thuốc ba số nằm bệt trên gờ lan can. Anh đã bao lần tự dặn mình là đừng có rởm đời nữa; rởm đời rất là có hại cho phổi và hệ thống hô hấp nói chung. Nhưng hôm nay anh là con ngựa, và con đường cũ đang mời gọi trước mặt anh.
Rút ra một điếu, anh ngậm lên môi và châm. Luồng khói kéo vào gằn ở cổ, đầy lên trong phổi, khoan khoái ở đầu môi. Nhả thứ khói ấy ra, hối hận đi ngang với khoái cảm râm ran sau gáy. Anh là một người hút có trách nhiệm. Anh trốn biệt người khác mỗi khi hút: có trách nhiệm với tha nhân. Anh gắng kéo không quá nhiều khói vào trong mình: có trách nhiệm với bản thân. Bớt một chút khói, bớt một chút ung thư, anh luôn phòng hờ như vậy. Nhưng, nếu anh có trách nhiệm hơn thì có lẽ ngay từ đầu anh đã chẳng động đến thứ khoái cảm tội lỗi ấy.
Bạn đã bao giờ châm một điếu và chẳng hút một hơi nào chưa?
Bạn đã bao giờ châm một điếu và chẳng hút một hơi nào chưa?
Những hạt mưa đầu tiên nhỏ xuống. Tiếng lộp bộp đi nửa đường đến tai anh bị tiếng xe cộ ồn ào cắt ngang ngọt lịm như cái gạt lau kính thâu sạch những thứ bụi bặm bám lâu ngày trên tấm thuỷ tinh. Lấy tay kê cằm, anh để ánh mắt lững thững dạo chơi trên những toà cao tầng phía xa. Một đoàn tàu vài toa chạy qua trên cái ray thẳng tắp. Vài người dưới vỉa hè đang tìm cách trú mưa. Trú làm gì nhỉ, lất phất thôi mà—anh nghĩ. Điếu thuốc kẹp trên ngón tay vẫn cháy chậm, anh thầm mong có hạt mưa lạc rơi trúng cái phần đang toả khói và dập nó tắt ngấm đi để anh không còn phải chờ nó cháy hết nữa. Chẳng hạt mưa nào chiều ý anh.
Nhẹ nhàng đủ để không quá dễ nhận ra, cái đốm đỏ cam đang kẹp giữa hai ngón tay anh mất sạch ý nghĩa. Mới nãy, những thứ xúc cảm mơ hồ mang âm hưởng của một trần nhà dột nước lách tách trong một chiều mưa lạnh, trời xám chết còn hiện diện để làm cớ cho nó bầu bạn cùng anh. Bây giờ, anh rỗng tuếch; bảo ai lấy ngón tay gõ lên người, có lẽ sẽ có vài đợt âm vọng lại. Thật tình, anh chẳng còn rõ tại sao vài phút trước mình lại châm điếu thuốc ấy lên. Thuốc lá đối với anh luôn là một sự bầu bạn. Tương tự như cách người ta ăn mừng bằng rượu, hay uống trôi nỗi niềm bằng rượu, anh đã học được cách khiến niềm vui vui thêm một chút, và nỗi buồn buồn thêm một chút, tất cả chỉ bằng một mớ lá người ta thu hoạch từ tận xứ nào chẳng rõ, đem về phơi khô, lên men và nghiền vụn ra, cuối cùng là cuộn gọn vào một cái ống giấy con con. Khổ một nỗi, bây giờ anh chẳng thể nào rạch ròi nổi mục đích của nó. Chưng hửng, anh khẽ nhăn mặt. Nói anh vui thì sai bét. Nói anh buồn thì tạm chấp nhận. Dạo này anh vẫn nghĩ, nếu có một cuộc nói chuyện nào xuất hiện từ "vui vẻ", nó sẽ dội vào màng nhĩ anh như một thứ từ ngữ lạ lùng nhất trên đời này, ngang ngửa với thổ ngữ người Anh-điêng. Còn buồn thì đã quá quen mặt. Đối với anh, buồn chỉ có hai kiểu: buồn chung chung và buồn có sự việc cụ thể. Một nỗi buồn có sự việc cụ thể vẫn cư ngụ cùng nỗi buồn chung chung trong anh mà chẳng cần phải thanh toán tiền trọ. Anh tự cho phép điều đó. Mang máng nhớ một buổi chiều anh tự chẩn đoán thứ xúc cảm khó hiểu neo chặt trong lòng mình từ ngày này qua ngày khác, anh xác định rằng nó là một nỗi buồn rất cụ thể, và anh đã chẳng những không tìm cách xén bỏ nó đi, mà còn quyết định giữ lấy nó như một thứ trang sức, tự hào mang nó trên khắp người.
Hôm nay, thứ trang sức ấy trở nên nhạt màu; nỗi buồn bỗng nhạt nhẽo như tô canh tiếc muối. Anh đánh mắt sang phía có nơi anh đã dành nhiều thời gian nhất trên mảnh đất này. Những thứ anh đã từng có. Những điều anh đã từng làm. Những lời anh đã từng nói. Những cung đường anh đã từng qua. Tất cả hiện về đầy siêu thực. Anh chẳng còn chắc chúng đã từng xảy ra hay chưa. Tất cả những gì chứng thực cho sự tồn tại của chúng chỉ còn là một cảm giác đắng đắng, nặng nặng đọng lại nơi cuống họng. Anh đã làm gì giữa hai đầu mút thời gian chứa những kí ức ấy để dẫn tới hiện tại, anh chẳng muốn nhớ nữa.
Gió lay nhẹ những sợi tóc vờn vờn mi mắt. Đây là cách nỗi buồn cụ thể rời bỏ anh, khẽ khàng như lá rời cây. Điếu thuốc cháy đã quá nửa, anh quay ra và quẳng nó xuống đất, đốm đỏ toé lửa như một quả pháo hoa mi-ni. Rốt cuộc, đốt điếu thuốc lên nhưng lại chẳng hút chút nào. Một thắng lợi to lớn cho phe sức khoẻ, chắc chắn rồi. Anh dần trở về với nỗi buồn chung chung; anh hay biết điều đó ngay sau khi thuốc lá mất hết ý nghĩa. Nỗi buồn chung chẳng cần bất kì thứ bầu bạn nào ngoài chính anh. Nó khác nỗi buồn cụ thể chỗ đó. Anh chỉ cần quan tâm tới nó, đặt cho nó những cái tên thật riêng, như vậy là đủ. 
Mưa dần nặng hạt, trong khi gió vẫn nhẹ nhàng. Một vài trang viết đã bắt đầu báo hung tin rằng mùa thu sắp tới. Vậy là hè đang chết dần. Hè chưa kịp nóng cho ra nóng, và giờ nó sắp chết. Hè chuẩn bị nhường chỗ cho cái mùa mà có cái nắng đã từng được một nhà văn nọ miêu tả là buồn hơn cả những ngày mưa nặng hạt nhất. Anh chưa thật thấm tháp những câu chữ ấy, nhưng anh muốn tin vào chúng.
Thu này, anh mong thấy nỗi buồn ghê gớm hơn cả những ngày mưa cuối hè dữ dội nhất.
Thanh Hiên
Tái bút: thuốc không vui; đừng hút.