Em chẳng đợi được hạt nắng cuối mùa thu
Những yêu dấu chênh chao của một mùa đã cũ
Em cũng đành buông những ngày qua trong buồn bã
Và những tháng ngày em chẳng có được anh.

Em chẳng đợi được đến ngày anh nói yêu em
Cái ngày xa xôi có vẻ không bao giờ tìm đến
Phút giây mong manh em từng mong là bất biến
Mối tình đầu, chuyện cũ, khó quên.

Em cũng chẳng đợi hết được những yêu thương
Của một người trao cho anh và tất cả
Người ấy bình an, hạnh phúc, một đời không vất vả,
Vì người ấy có anh, chẳng như em.

Em chẳng đợi một ngày anh bước về phía em
Chẳng còn mong chuyện mình anh còn nhớ
Em ngây thơ nên đợi anh cả một đời dang dở
Có lẽ bây giờ, em học cách tìm quên.

Những tháng ngày ấy rồi sẽ trôi thật êm
Chẳng còn anh, còn mơ mộng và bình yên, tất cả
Em sẽ một mình học cách đứng lên khi vấp ngã
Và cuối con đường có người nào đó đợi em,
Em ước rằng ngày ấy... ta còn nhau!