Ngày hôm qua tôi còn mới than thở với thằng bạn rằng chán cuộc sống tẻ nhạt, bí bách vì dịch bệnh trói chân bởi 4 bức tường với một lịch trình dường như cố định.
Ngày hôm kia trên những trang mạng xã hội vẫn còn những tiếng kêu than vì phong tỏa khiến họ lỡ những kế hoạch rồi những chuyến đi.
Ngày hôm trước nữa vẫn còn những cô cậu bé giận hờn cha mẹ tới mức không cả thèm liên lạc dù mỗi người ở một nơi trong thời dịch cần thông tin và sự liên lạc này.
Ngày hôm trước trước vẫn còn những cặp đôi giận hờn rồi chia ly chỉ vì những lí do thật không hiểu nổi.
Ngày hôm xưa vẫn còn những tiếng thở than trách hờn vì tình nguyện viên vào cứu trợ chỗ này mà không cứu trợ chỗ kia.
…….
Ngày hôm nay, một bạn đồng nghiệp tôi giã từ thế giới để lại tiếng đau xé lòng cho người ở lại với tuổi đời chỉ đôi mươi,
Ngày hôm nay, thế giới lại có thêm hàng ngàn, hàng triệu ca lây nhiễm vì dịch bệnh.
Ngày hôm nay, cũng có thêm cả ngàn người lâm vào bênh tật và đói nghèo.
Ngày hôm nay, có hàng ngàn bác sĩ, cán bộ tuyến đầu đang căng mình chống dịch.
………..
Ngày hôm nay ở đây trong mỗi chúng ta, vẫn còn đó tình thương, đừng nên trách móc thở than những thứ không như mong đợi. Vì hơn tất cả, còn được thở, còn được yêu thương, còn được ngẩng lên nhìn bầu trời này thêm nhiều lần nữa thì đã là một hạnh phúc. Hãy trân trọng, hãy quan tâm nhau chân thành vì đâu biết một ngày chúng ta chỉ còn nhìn được mặt trời mọc mà lại chẳng còn được mình mặt trời lặn nữa. Trân trọng chính mình nhen,