Cuối Thu.
Khi những cơn gió lạnh len lỏi qua khe cửa sổ, chui vào từng ngóc nghách trong căn phòng trống trải.
Cậu hí hửng tan làm, cậu tưởng tượng rằng khi về đến căn phòng nhỏ thì cậu sẽ lại được về với sự ấm áp, yên tĩnh có được của mùa thu nơi thung lũng yên bình này.
Khi mở cửa phòng, cậu giật mình bởi sự lạnh lẽo, sự tĩnh lặng của 1 đêm lạnh lẽo lần lượt kéo nhau ra ú òa, trêu đùa cậu 1 cách đầy hả hê. Vậy là đông đến rồi. Đến 1 cách vô tâm khi ai cũng rời đi, để lại cái lạnh, sự cô đơn cho căn phòng. Ước muốn được sống 1 mình của cậu cuối cùng cũng thành hiện thực. Đi làm 1 mình, ăn 1 mình, ngủ 1 mình và thức dậy 1 mình khi đông về? Thực sự cậu đâu muốn vậy. Có lẽ con quỷ trong cậu đang hả hê khi thấy cậu thất vọng vì cô độc, lẻ loi. Ngày tháng tồi tệ tưởng như đã qua đi. Nhưng không. Khi mà cậu lẻ loi giữa những con người xa lạ, khác biệt về ngôn ngữ, khác biệt về văn hóa, tài khoản âm, ví cũng chỉ lẻng kẻng tiếng tiền xu. Thì lúc đó cậu chỉ biết thốt lên: "Mình đã làm cái đéo gì thế này!?"
Lướt 1 dọc contact trong phone, rồi lại 1 dọc list người đang online trên Messenger rồi lại cậu tắt điện thoại, nằm vật giữa đống ngổn ngang trog căn phòng. "Cầu cứu ư? Chả ai bận tâm giúp mày đâu. Họ chỉ hả hê khi mày còn trong những tháng ngày ăn chơi, hết mình vì bạn bè của mày thôi thằng nhóc ạ!!!" - con quỷ thì thầm bên tai cậu. Giá mà cậu có thể đập phá hết tất cả để bõ cơn tức, cơn bực mình. Nhưng mà khoan, làm vậy để làm gì?  Chứng minh rằng cậu còn là thằng nhóc con chỉ biết đổ thừa cho xã hội ư?  Ai xem? Ai cảm thông? Ai chia sẻ? Ai giúp đỡ???
Vậy đó. Đông đến lần nữa, mang theo cái lạnh, cái hiu quạnh, cô đơn cho cậu. Không như lần trước khi mà cậu còn có những con người vui vẻ bên cạnh. Đây là lần đầu tiên cậu bước ra ngoài 1 mình thực sự. Không ai bên cạnh giúp đỡ, chỉ bảo, không ai thẳng thừng quát mắng khi cậu lười nhác cũng chỉ là do họ thương yêu cậu. Vậy là cậu đã thực sự bước ra ngoài, tự xoay xở, tự chăm lo bản thân, không còn ngủ quên trên sự chăm sóc của người khác nữa.
Cuối cùng, cậu chìm vào giấc ngủ của cái nắng ấm sau 1 đêm làm đầy mệt mỏi. Để khi thức dậy vào buổi chiều lạnh, cậu đã chấp nhận với cái lạnh, cái cô đơn, sống cùng nó, dọn dẹp lại căn phòng, ngồi suy nghĩ lại cách chi tiêu rồi lại châm 1 điếu thuốc cậu thích. Để nhận ra rằng, cuối 1 điếu thuốc đắng ngắt thì lại là cái ngọt lịm nơi đầu môi, cái ấm trong lòng. Cuối cùng, cậu đã trưởng thành, ít nhất là trưởng thành với chính bản thân cậu.
Đông cứ đến, cô đơn cứ tiếp tục ở lại vì cậu đã chọn sống như vậy để tiếp tục lớn, tiếp tục đi đến cái đích mà cậu đặt ra.
" Keep it Grow Up "