Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất cho công cuộc từ bỏ này là tỷ lệ sinh giảm mạnh. Về mặt thực nghiệm, hiện tượng này liên quan đến việc phụ nữ được trao quyền, tham gia xây dựng sự nghiệp, v.v. Các nhà nữ quyền thường giải thích hiện tượng này là do phụ nữ thích làm công việc của một quản lý hơn là phải chịu đựng vất vả của việc chăm con.
Và có lẽ thị trường hẹn hò thời nay thật sự có vấn đề, và đây là một trong những nguyên nhân gốc rễ của tỷ lệ sinh. Có thể thấy phụ nữ dành khá nhiều thời gian để than phiền rằng “đàn ông tốt đã biến mất”, phụ nữ cũng chẳng mấy hài lòng với công việc mới của mình nhưng họ vẫn thường chọn sự nghiệp thay vì đàn ông. Lý giải cho vấn đề này cho rằng rằng đàn ông vốn dĩ luôn tệ, chỉ là bây giờ phụ nữ đủ tự do để từ chối những lựa chọn đó. Đây là một quan điểm khá bắt tai. Nhưng chưa thuyết phục.
Quay lại với vấn đề thị trường hẹn hò, chất lượng ghép đôi kém dẫn đến ba điều:
1. Tăng số lượng người không ghép đôi (ví dụ: incel).
2. Các cặp đôi một vợ một chồng xảy ra muộn hơn trong đời (tức là phụ nữ có ít thời gian hơn để sinh con).
3. Nhiều các cặp ghép đôi, đơn giản là chất lượng kém hơn (tức là các đối tác không tương thích và mối quan hệ của họ yếu so với những gì có thể xảy ra trong một thị trường hẹn hò tốt hơn).
Hai hiện tượng đầu tiên đã được ghi nhận về tác động của chúng đến khủng hoảng sinh sản (có thể định lượng). Còn điểm thứ ba gần như không thể đo lường được bởi con người không nhận ra rằng mối quan hệ của mình “Kém” nếu xung quanh ai cũng như vậy, nên kỳ vọng của họ bị hạ thấp. Vì vậy khả năng cao trong các dữ liệu tự báo cáo, họ sẽ tiếp tục cho rằng đối tác của họ đang đáp ứng kỳ vọng
Cá nhân bản thân đã chứng kiến rất nhiều mối quan hệ mà rõ ràng hai người đến với nhau chỉ vì sợ hẹn hò lại, họ ghê sợ trải nghiệm hẹn hò thời hiện đại vì vậy chấp nhận một mối quan hệ tệ còn hơn cô đơn. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến quyết định sinh con, bởi ngay từ đầu họ đã không thực sự yêu bạn đời của mình.

Vấn đề “thiếu đàn ông tốt”

Ý tưởng cho rằng thiếu đàn ông tốt là một điểm khởi đầu hợp lý. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy đàn ông không đáp ứng được tiêu chuẩn của phụ nữ, chứ không phải ngược lại.
Cách giải thích “red pill” cho rằng phụ nữ có xu hướng chọn bạn đời “cao hơn mình” (hypergamy). Khi vị thế trong xã hội của phụ nữ được nâng lên, khả năng họ tìm được người “hơn” mình giảm mạnh. Hypergamy ở đây nghĩa là về khía cạnh thu nhập và học vấn.
Có rất nhiều bằng chứng đằng sau điều này
Ví dụ, một nghiên cứu kinh điển cho thấy đàn ông thường khai thu nhập cao hơn, phụ nữ khai thu nhập thấp hơn để người chồng trông như thể kiếm được nhiều hơn vợ. Nhiều dữ liệu khác cũng chỉ ra rằng phụ nữ có bằng đại học ít muốn hẹn hò với đàn ông không có bằng hơn là ngược lại.
Thực tế, đây là giải thích truyền thống cho nghịch lý "eligible bachelor" vốn tồn tại từ lâu trước manosphere. Ngay cả khi phụ nữ và đàn ông được cho là tương đương về địa vị, thu nhập, ngoại hình,... nếu đàn ông sẵn lòng "hẹn hò phụ nữ địa vị thấp hơn" thì cuối cùng sẽ có dư thừa phụ nữ ở top đầu. Điều này càng trầm trọng hơn vì phụ nữ giờ đây vượt trội về bằng cấp với tỷ lệ 3:2 so với đàn ông và cũng có xu hướng tập trung ở các thành phố lớn nhiều hơn (đàn ông phân tán hơn do vai trò trong các ngành công nghiệp sơ cấp) nơi phụ nữ dưới 30 thực tế đang kiếm nhiều tiền hơn đàn ông dưới 30.
Mặc dù chắc chắn điều này đang góp phần vào vấn đề, nhưng khó có thể là động lực duy nhất. Nếu có thiếu hụt về đàn ông có bằng đại học, thì một lẽ thường tình đàn ông có bằng đại học sẽ có thời gian dễ dàng trong thị trường hẹn hò, nhưng thực tế cũng không phải vậy.
Hơn nữa, hypergamy chỉ là một khái niệm phù hợp để dùng ở trong một xã hội có hệ thống cấp bậc địa vị rõ ràng. Trong văn hóa hiện này, các hệ thống địa vị xã hội làm rối vấn đề gốc rễ của nó, ví dụ: một phụ nữ muốn hẹn hò "những người có địa vị cao hơn" sẽ chọn chàng trai cơ bắp đẹp trai hay anh chàng công nghệ mọt sách, hay gã tài chính lẻo mép nhưng thiếu đạo đức, hay chàng giảng viên văn học nghèo? Có lẽ sự thiếu câu trả lời rõ ràng đang làm rối loạn bản chất hypergamy tự nhiên của phụ nữ, các kiến tạo xã hội về địa vị và cấp bậc làm cho giả thuyết trở nên mơ hồ đến mức không còn giá trị nhiều (bạn có thể suy ra "địa vị xã hội cao" từ những gì phụ nữ muốn, nhưng rồi bạn chỉ đang nói phụ nữ muốn những gì phụ nữ muốn, một vòng luẩn quẩn).
Sự rõ ràng hơn có thể đạt được bằng cách tập trung vào dữ liệu. Ở đây thực sự có hai cách diễn giải rất khác nhau. Một mặt, bạn có thể nhìn vào các dữ liệu tự báo cáo (self-reported), vốn dẫn đến quan điểm rất "blue pill". Phụ nữ thường nói họ thích đàn ông yêu động vật, ủng hộ quyền phụ nữ và đi trị liệu tâm lý. Tuy nhiên, dữ liệu tự báo cáo là nguồn thông tin kém chất lượng, và nếu những đặc điểm đó là những gì phụ nữ thực sự muốn thì lẽ ra phải có dồi dào nguồn đàn ông hấp dẫn so với các thế hệ trước.
Ngược lại, bạn có thể nhìn vào những gì phụ nữ chọn trong thực tế (các nghiên cứu về speed-dating, hẹn hò trực tuyến và lựa chọn bạn đời trước đây của họ). Điều này dẫn đến quan điểm "red pill" evo-psych hơn. Ở đây bằng chứng thường gợi ý phụ nữ muốn đàn ông có xu hướng thống trị cao (Dominated), quyết đoán, có kỹ năng xã hội tốt và bộ gen chất lượng cao có thể truyền cho con cái. Dường như phụ nữ thường chọn các đặc điểm mà thường là dấu hiệu nhận biết của địa vị cao, hơn là chính bản thân cái địa vị đó. Ví dụ anh có thể là trưởng kỹ thuật của Google, một địa vị cao trong xã hội, nhưng nếu anh không thể hiện ra được các đặc điểm truyền thống về sự nam tính thì cũng không hiệu quả. Vậy nên một anh chàng mọt sách về công nghệ có thể có vài triệu đô trong tài khoản ngân hàng, anh ta có lẽ vẫn khó hấp dẫn phụ nữ nếu anh này trông như dạng hồi bé bị bắt nạt ở trường lớp.

Thầm kín của phụ nữ?

Đáng nhấn mạnh ở đây là khía cạnh "thống trị", có một "cấm kỵ" trong xã hội trong việc thừa nhận sự thật này. Quyển sách bán chạy nhất thập kỷ qua, và dẫn đầu một khoảng cách lớn so với các quyển sách khác là "Fifty Shades of Grey". Những người tiêu thụ cuồng nhiệt nhất nội dung "khiêu dâm" "bạo lực" "hạ nhục phụ nữ" lại chính là phụ nữ. Có bằng chứng tạm thời cho thấy rằng phụ nữ là nguyên nhân chủ yếu của xu hướng bóp cổ (choke) trong quan hệ tình dục, và vô số bằng chứng khác (ảo mộng hiếp dam "r*pe fantasies"). Nhưng tính thống trị này không chỉ quan trọng trong phòng ngủ, tính thống trị trong môi trường xã hội còn quan trọng hơn. Tương tự, đặc điểm mang lại thống trị như trí thông minh và sức mạnh thể chất cũng được xem là hấp dẫn. Đặc điểm thiếu hụt nhất ở đàn ông trẻ ngày nay (ngay cả trong dữ liệu tự báo cáo) là "tự tin", tự tin phải là tính thống trị nhưng rõ ràng là liên quan. Đàn ông gen Z ngày càng nhút nhát, không có gì nghi ngờ ngoài việc do vị thế thấp hơn của họ trong xã hội hiện đại so với trước đây, điều này là một sự "tắt hứng" lớn đối với phụ nữ trẻ.
Điều này dẫn đến điểm tiếp theo: đàn ông không phản ứng với sự thiếu sót của mình bằng cách nỗ lực hơn trong thị trường hẹn hò. Thực tế họ đang làm ngược lại, họ không tiếp cận phụ nữ, họ dành ít nỗ lực hơn vào hẹn hò nói chung, họ ít sẵn lòng trả tiền cho bữa ăn của đối phương, v.v. Hay nói như một vài phụ nữ hết sức bất bình với tình trạng này "Họ đang trở thành công chúa!"
Xã hội vận động phần nào cũng dựa trên quan điểm truyền thống cho rằng đàn ông trẻ vô cùng ham muốn và sẽ làm bất cứ gì để quan hệ tình dục với phụ nữ, nhưng dữ liệu gần đây đang đi ngược lại với điều đó. Đàn ông đang từ bỏ với số lượng kỷ lục và xu hướng này sẽ tăng tốc theo thời gian. Thực tế, mấu chốt của bài viết này là cố gắng giải thích tại sao điều đó đang xảy ra. Cho đến nay, các nhà quan sát hầu như chưa đưa ra gì tốt hơn ngoài các lập luận xoay quanh "đàn ông thế hệ gen Z chỉ là những kẻ hèn nhát", nó không phải giải thích tốt cho hiện tượng quan trọng như vậy. Đặc biệt, có hai lý do chưa được chú ý nhiều.
Lý do đầu tiên là sự không phù hợp vai trò. Phụ nữ, mới được giải phóng khỏi chế độ phụ hệ, họ nắm quyền lực thương lượng trong thị trường hẹn hò, họ là người nắm những tiêu chuẩn cao hơn và họ cũng đang muốn thỏa mãn giấc mơ lãng mạn và tình dục của mình hơn là những điều bình thường. Ngược lại, đàn ông trẻ ngày càng sa sút trong địa vị xã hội, họ thường thiếu kinh nghiệm tình dục, có xu hướng dễ bị ràng buộc vào công việc địa vị thấp lao động chân tay, dễ bị chỉ trích gắt gao hơn cho các sai lầm, lòng tự trọng và sự tự tin ngày càng đi xuống. Thậm chí về thể chất đàn ông cũng ngày càng thiếu sót, dựa trên sự suy giảm đáng báo động về tỷ lệ testosterone và rối loạn tâm thần. Trái ngược với thực tế ngày một sa sút của nam giới ấy, những chàng trai trẻ lại được mong đợi đóng vai một tay chơi, một Mr Darcy, hoặc Christian Grey (nhân vật chính trong Fifty Shades), trong buổi hẹn với một cô nàng "girlboss" mà theo thống kê kiếm tiền nhiều hơn, có nhiều kinh nghiệm hẹn hò và tình dục hơn. Và nếu chàng trai trẻ này không muốn đóng vai? Tốt hơn hết là nên rời khỏi thị trường ấy. Bởi không phụ nữ nào muốn một người đàn ông không đóng góp được gì.
Sự lệch pha giữa vai trò đàn ông trẻ được mong đợi trong các mối quan hệ và góc nhìn của họ về chính bản thân họ tạo ra sự bất hòa khó chịu khiến hẹn hò trở nên căng thẳng về mặt tâm lý. Để minh họa trong bối cảnh chung hơn; mọi người thích lời khen, nhưng họ không thích lời khen nếu chúng đủ mâu thuẫn với góc nhìn của bạn về bản thân. Ví dụ: nếu bạn nghĩ mình nấu ăn tệ, và ai đó nói bạn là đầu bếp tuyệt vời, điều đó thường khiến bạn cảm thấy tệ hơn. Mọi người muốn được người khác nhận thức theo cách họ nhận thức bản thân.
Và ngay cả nếu bạn thành công "ve vãn" phụ nữ qua vai diễn, điều đó chỉ nghĩa là phụ nữ ấy đã rơi vào lớp vỏ mà bạn phải tạo để tham gia thị trường hẹn hò, không phải con người thật của bạn. Lúc này đàn ông sẽ phải hạ kỳ vọng của người phụ ấy bằng cách liên tục làm cô thất vọng, hy vọng rằng cô ấy đã đầu tư quá nhiều vào mối quan hệ để quay lại thị trường hẹn hò.
Luôn có một nhóm nhỏ đàn ông sẵn lòng học cách đóng vai để tạm thời thỏa mãn ảo mộng của phụ nữ để lên giường với họ. Nhưng nhóm này là những tay chơi khét tiếng, và hầu hết đàn ông không mấy thích thú khi phải học các cách khai thác tâm lý tình dục của phụ nữ để thao túng họ. Nhưng khi thị trường hẹn hò ngày càng bất lợi cho đàn ông, những chiến thuật được tiếp thị bởi nhóm tay chơi này ngày càng tăng. Và nó đang trở thành ngày càng cần thiết ngay nếu muốn ổn định trong mối quan hệ một vợ một chồng. Nhiều đàn ông thậm chí đang nhận ra rằng sau khi học các chiến thuật khai thác đó sẽ nuôi dưỡng sự khinh thường phụ nữ, và sau khi họ đã thực hiện được các vai diễn một cách thuần thục, họ sẽ không có áp lực nữa, họ sẽ có nhiều lựa chọn hơn, và khả năng cao họ cũng sẽ chẳng bao giờ ổn định nữa. Đâu có ai muốn lập gia đình với phụ nữ họ không tôn trọng. Vậy nên có một nghịch lý làm đi mất đi các nhu cầu vốn tốt đẹp của đàn ông, bạn sẽ có được phụ nữ nếu sẵn lòng thao túng phụ nữ đến mức mất hết sự tôn trọng với họ. Những người thuộc nhóm những người có những ảo mộng về tình yêu, lãng mạn sau khi nhận ra điều này, có một số lượng lớn khá sẽ rời khỏi thị trường hẹn hò hoàn toàn.
Nghi thức tán tỉnh của con người hiện nay chỉ hoạt động khi đàn ông mạnh mẽ hơn nhiều so với bây giờ, điều này cho phép họ hành xử và hấp dẫn hơn với phụ nữ mà không cần diễn kịch. Mong đợi đàn ông ngày càng giỏi hơn và giả vờ những gì phụ nữ muốn là không hiệu quả. Có thể sử dụng một số kỹ thuật kiến tạo xã hội để thoát khỏi tình trạng này nhưng điều quan trọng là không có nhóm nào cố gắng trong vấn đề này. Những người nữ quyền, những người kiên quyết khẳng định phụ nữ và đàn ông giống hệt nhau, vẫn từ chối trước ý tưởng để phụ nữ là người chủ động trong việc đưa đàn ông đi chơi,... Nhưng rất tiếc trong 3 thứ girlbosses, fifty shades of grey và tỷ lệ sinh bền vững. Chúng ta chỉ có thể chọn 2 thứ. Và đây là quan điểm lạc quan, các kỹ thuật kiến tạo xã hội (social engineering) cũng có thể không mang lại hiệu quả gì, và có lẽ lý do tất cả các nền văn minh đều là chế độ phụ hệ là vì tất cả các xã hội mẫu hệ đã ngừng sinh sản ở mức bền vững.