Em gặp anh trong một ngày của tháng 12, đôi ta bắt đầu trò chuyện xuyên ngày đêm, cảm giác hạnh phúc mà em chưa bao giờ có được trong những tháng ngày cô đơn một mình kể từ khi chia tay mối tình đầu tiên. Anh là người yêu thứ hai sau 7 năm độc thân của em.
Ngay lúc này đây, em ngồi trên giường bệnh, chiếc giường nơi đôi ta đã làm tình, đã hoà quyện hai cơ thể vào với nhau như là một. 
Có lẽ đến tháng 12 là em nhớ, nó như là bản tình ca “Back to December" mà Taylor Swift viết cho Taylor Lautner. Một trong những người yêu cũ tuyệt vời nhất mà Taylor chẳng hề kể xấu qua tài viết nhạc của mình.
Em nhớ lại rồi!
Đó là ngày mùng 5/12, chúng ta ngồi trò chuyện ở một quầy bar, nơi lần đầu em cũng ngồi. Em cũng chẳng biết tại sao lại yêu anh được, em ngồi ở đây trên giường bệnh của mình bi luỵ về những khoảnh khắc hạnh phúc mà đôi ta từng có.
Em chẳng nói những điều này ra với bất kỳ ai, kể cả người bạn thân nhất của em, gia đình em, tri kỷ của em, vì có lẽ khoảnh khắc đẹp nhất em muốn giữ cho riêng mình mà không muốn chia sẻ với ai, vì em sợ người ta đố kỵ, ghen tức vì em đã từng hạnh phúc.
Anh tỏ tình vào rạng sáng 12/12 năm đó, thật trùng hợp đó cũng là kỷ niệm ngày cưới bố mẹ em, em vẫn tưởng anh là định mệnh, người mà em vẫn chờ đợi.
Đến để xoa dịu trong em những vết thương và sự cô đơn ăn mòn cảm xúc của em. Nhưng rồi anh cũng biến mất như bao người đàn ông khác.
Em thích cái cách anh cúi xuống buộc dây giày cho em, đôi Converse màu đen lấm lem đất bùn, em thích anh chui vào chiếc áo hoodies Champion màu xám của em, chiếc áo vô tình em cắt nhầm một đoạn nhỏ khi rạch gói hàng bằng sự vụng về của mình. Em vẫn nhớ tới cảm giác em không thể tin được, rằng một ngày em lại hạnh phúc như vậy. 
Em chẳng tin vào cái hạnh phúc tư thân, đặc biệt khi em đang ngập chìm trong tâm bệnh, em chẳng còn gì ngoài sự mâu thuẫn mình để lại cho tâm trí.
Vậy mà cũng đã 2 năm trôi qua, từ ngày anh ra đi em cũng hẹn hò với nhiều người khác, nhưng em là một người khó yêu lắm, khi yêu ai đó em sẽ tôn sùng họ lên, người em yêu lúc đó sẽ là người duy nhất. 
Cũng khoảng 15 cuộc hẹn hò em trải nghiệm trong thời gian chia tay, em cũng có ngủ với một người, nhưng em chẳng mở lòng yêu ai, em làm tình trong sự thờ ơ của thể xác. Trong số 15 người em hẹn hò đó có rất nhiều người muốn em trở thành người yêu họ. Nhiều người còn sẵn sàng cưới em. Em cũng từ chối họ, em cũng bộc lộ tình cảm cho người khác, và họ cũng từ chối em. Vì khoảng cách địa lý là thứ giết chết tình yêu của em.
Em không còn yêu anh nữa, em yêu những kỉ niệm mà chúng ta đã từng tạo dựng, vì một tháng 12 lạnh lẽo mưa rả rích vào 3 giờ sáng, em nhớ đến chúng.
Anh chẳng có gì đặc biệt lắm, vì em biết rằng anh chưa bao giờ yêu em, em không chạm được vào những bí mật, những góc tối của anh, cũng giống như em, anh cũng chưa bao giờ bước vào được thế giới nội tâm thầm kín của em. Chúng ta chỉ đang diễn thật tốt vai là người yêu của nhau ở Trái Đất này, ở một khoảng thời gian này.
Em chẳng cho ai len lỏi vào góc riêng tư của em, kể cả khi em có yêu người đó chết đi sống lại, một khi vì tổn thương, con tim em sẽ đóng chặt lại. 
Em cũng chẳng tin mình có cái diễm phúc hàn gắn lại, em cũng tin cuộc đời em thứ duy nhất em không có chính là may mắn. Em nhìn cuộc đời chỉ là mất mát nối tiếp mất mát, bỏ cuộc nối tiếp bỏ cuộc, bỏ lại nối tiếp bỏ rơi.
Ở trên giường bệnh nhìn mình một ngày héo ùa, làn da nhợt nhạt, chiếc môi thâm dần, bong tróc, em nhớ đến anh, nhưng em không yêu anh được nữa. Em chẳng còn chút cảm xúc nào hết. 
Em chỉ nhớ cảm giác được yêu, được tôn thờ, được lăn mình xuống cánh tay rắn chắc của anh, được nhỏ bé dưới chiếc cằm đáng yêu cọ râu nhè nhẹ, nhớ những điều thuốc cả hai cùng chia sẻ ngoài ban công phòng em sau những lần làm tình, làn khói nhẹ tỏa, hơi cồn nồng nàn của những ly cocktail. 
Em nhớ cái cách anh mê hoặc em, anh xịt một loại nước hoa đặc biệt vào cổ tay mà em không thể biết đó là mùi gì, chỉ nhớ nó nhè nhẹ mùi vanilla, ấm và dịu, sau đó em trêu anh, lấy chiếc vòng tay đó và đeo lên tay mình, chúng ta lại ve vãn ở quầy bar.
Em nhớ anh nhẹ nhàng hôn em, nụ hôn đầu tiên của đôi ta xóa tan đi những mệt mỏi và áp lực của công việc ban sáng. Em vô tình cầm chiếc vòng tay của anh về nhà, mà rồi cũng chẳng thể nhớ được rằng mọi thứ cứ thế diễn ra tự nhiên đến vậy.
Rồi cả hai ra ngoài hút thuốc, hít bầu không khí dày đặc se lạnh của đông về. Em vẫn nhớ thức uống anh yêu thích là c. Còn em uống một thứ gì đó nặng nề lắm, nó nặng như trách nhiệm em phải gánh vác cho chính bản thân mình mỗi ngày, vì em chẳng có một điểm tựa nào cả.
Mẹ cũng không muốn lo lắng cho em nữa, nhưng mẹ không đủ sức nữa rồi.
Phải chăng em quá ngạo mạn, khi nói mình chẳng cần một ai ở cuộc đời này, em lãng mạn hoá nỗi buồn của mình, mỗi ngày chịu đựng từng chút, từng chút một qua ngày mà sống tiếp.
Bản chất em không phải là một đoá hoa hồng, em là một vũng bùn đen, màn đêm tối sẽ luôn vây quanh em, còn anh là tia nắng ấm áp buổi sáng, vỗ về khi đêm về. 
Nhưng đó chỉ là khi em nhảy vào tình yêu, vì em đang ốm, em thèm cảm giác được yêu, được hạnh phúc, nó chỉ là một cơn nghiện đến thời kỳ trỗi dậy, có khi sáng mai mở mắt dậy thì mọi thứ tan biến như trí nhớ ngày một tồi tệ của em vậy.
Em ước mình không nên sinh ra với thứ đầu óc quá rạch ròi, phân rõ trắng đen mà chẳng hề lẫn lộn với giữa những mảnh vụn thời gian mình từng tổn thương hay hạnh phúc.
Đấy là lý do em thích mình khi say hơn, vì khi say em có thể dễ dàng chẳng phải ăn nhập vào vai diễn nào của cuộc đời, em sẽ bớt lạnh lùng và khó ưa nữa.
Ở mảnh ghép thời gian này, em biết sẽ đến một thời điểm những thứ bộn bề của cuộc sống sẽ cuốn trôi hết, rồi em không còn tin mình là một người hạnh phúc nữa. Thậm chí qua năm dài tháng rộng, em sẽ chẳng còn thể tin được vào kí ức của mình.
P/s: Đây là truyện, không có thật, đừng comment đây là câu truyện của tôi nhé. Hehe ^^
3:50am - 16/11/2023