Ngày đầu rời xa gia đình tiến vào con đường đại học. Cũng là lúc mà những thứ được thêu dệt từ trước bắt đầu vỡ ra. Ngày trước chúng ta hay được kể về việc học đại hoc vui thế nào. Ừ thì cũng vui thật đấy nhưng cũng có những lúc thức dậy trong phòng trọ trong túi ko có một xu phòng ốc thì bừa bộn, còn cả đống thứ phải lo như đống đồ chưa giặc còn nằm ở trong xó phòng hay việc ngày mai tiền đâu mà đổ xăng, tiền đâu mà đóng  tiền nhà. Hoặc có khi tỉnh giấc lúc nữa đêm ko có ai trong căn phòng ấy thật là buồn. Có những hôm khi tan học sớm chỉ muốn tụ tập bạn bè đi đó cho qua thời gian chứ chẳng muốn quay về căn phòng trọ tẻ nhạt ấy vì bản thân biết rằng ( chẳng có gì khác trong căn phòng ấy cả mọi thứ vẫn cứ ờ yên nơi của nó như lúc bạn rời đi. Cái cảm giác khi trốn đi chơi sẽ không còn nữa. Cái cảm giác sơ sợ khi về tới cửa nhà mà không giám vào. Cái cảm giác về sự ấm ấp khi có cả nhà ở bên như tiếng nấu ăn ở dưới bếp hay đôi khi chỉ là tiếng xe khi có ai đó trở về. Những âm thành mà lúc còn ở nhà ôi thật bình thường nhưng lúc đã đi  xa rồi thì thật khó quen.