Tiên-văn-vở. Nickname tớ có được sau khi bắt đầu viết và chia sẻ với mọi người.
Tớ luôn quan niệm việc viết và chia sẻ luôn phải đến từ những thứ gì thật nhất của bản thân. Những cảm xúc từng trải nghiệm, những nơi từng đi qua. Có lẽ xung quanh tớ (và mọi người) có rất nhiều nỗi đau, nên tớ mong những lời văn này sẽ xoa dịu một phần tâm hồn của họ. Đúng là cuộc đời thì phải trải nghiệm đắng cay ngọt bùi, nhưng tớ mong mọi người đừng vì cay đắng mà quên đi trái ngọt cuối đường.
Tâm niệm trên, tớ luôn cất giữ. Và trên thực tế là luôn thể hiện nó mọi lúc, mọi nơi. Nhưng thú thật là, tớ cũng đã từng quên đi chúng
Có một thời điểm, mình không viết hay chia sẻ bất cứ điều gì. Với bất cứ ai. Tớ có một vài mục tiêu trước mặt, và chúng khiến tớ trả giá rất nhiều. Sức khỏe, những mối quan hệ, sở thích, và buồn hơn cả, là sự thôi thúc muốn đặt bút viết, sự thôi thúc muốn lan tỏa. Tớ đội việc học lên đầu, và gạt hết những thứ còn lại vào hộc bàn. Ban đầu thì tớ cũng chả nghĩ nhiều đâu, vì học thì mình học 12 năm rồi mà. Nhưng thầy bảo cuộc thi này như một canh bạc vậy. Và mãi đến sau này tớ mới hiểu được tường tận những gì thầy muốn nói. Cũng buồn là, lúc hiểu được thì cũng đã thua canh bạc đó rồi. Không có vinh quang, và cũng bị quên lãng.
Có một thời điểm, tớ từ bỏ toàn bộ những gì làm tớ hứng thú. Chụp ảnh, sách, du lịch, ăn uống. Tớ ngủ rất nhiều, vì sợ lúc thức chẳng có gì để làm cả. Tớ không nói chuyện, im lặng và lầm lì. Tất nhiên thì, cuộc sống thì tiếp diễn mà, nhưng tớ nghĩ tớ đã bị bỏ lại, bị lãng quên và chôn vùi. Người luôn gợi nhắc về một sự lạc quan, giờ lại quên đi mất cách nở nụ cười. Một cuộc sống một màu, cho một người đa sắc.
Một bức ảnh hiếm hoi của những ngày đó
Một bức ảnh hiếm hoi của những ngày đó
Nhưng tớ nghĩ tớ đánh giá thấp khả năng của bản thân rồi. Vì tại cái đáy đó, sức mạnh của tâm hồn lạc quan vẫn luôn le lói. Và cuộc đời vẫn luôn tìm những cách thú vị để nhắc tới rằng bản thân vẫn luôn được nhớ tới và trân trọng.
Hôm đó là một ngày rất nóng và mất điện, nên mình đành đi ra ngoài có gió cho mát. Gần nhà có một đám trẻ đang đá bóng, và khi thấy mình ngồi ở đó, các em đã đi đến hỏi mình muốn đá không vì mấy em đang thiếu người. Trái tim của tớ lúc đó đã quyết định là sống chết với bộ não nguội lạnh để đứng dậy và ra đá bóng. Tớ chắc chắn là không nhớ được tỉ số của trận bóng, nhưng tớ luôn khắc ghi được vị của cây kẹo mút một em nhỏ đã tặng vì tớ đã làm đồng đội của ẻm.
Một ngày gần Trung Thu, chị học trò chính thức đầu tiên của tớ đã liên lạc, và bảo là muốn gửi cho tớ bánh Trung thu. Bánh chị tự làm, không chất bảo quản và rất là ngon. Mùa thu năm đó, lần đầu tiên tớ được ăn cái bánh Trung thu ngon như vậy. Ngọt vị, và đậm tình người. Đến từ người từng bảo tớ có nguồn năng lượng lạc quan đến từ tận sâu trong tâm hồn.
Thần tượng của tớ cũng đã luôn nhắc nhở tớ rằng trước khó khăn thì bỏ cuộc là rất dễ, nhưng bước tiếp được thì mới là điều ít ai dám làm. Các chị đã không bỏ cuộc, đã chăm chỉ từng ngày và đang dần tận hưởng trái ngọt. Tớ cũng muốn như vậy, tớ không muốn bản thân bỏ cuộc chỉ vì nó không dễ.Tâm hồn của tớ không bỏ cuộc, và nó đã thuyết phục trí não làm điều tương tự.
Do you want to give up because it's not easy?
By Kim Jisoo.
À đúng rồi, chỗ tớ ở mới mở một quán cà phê có Hot Chocolate đỉnh lắm, nên tớ cứ muốn ghé mãi thôi. Đó là động lực để đi ra khỏi nhà =))
Tớ dần đi ra ngoài, đi chụp ảnh, đi đạp xe, đi chơi, và mở miệng nói chuyện. Tớ đi cắm trại, đi từ thiện, đi tình nguyện, đi chạy dự án, đâm đầu vào deadlines, và cười nhiều hơn. Và tớ chia sẻ, không phải bằng việc viết, mà qua việc nói. Khi đi ăn với mọi người, khi phỏng vấn, đi họp, hay đơn giản chỉ là một cuộc nói chuyện với ai đó. Đôi khi còn là vài dòng ở trên MXH.
Giống như một cái cây, tớ đã vươn mình trở lại sau một mùa đông lạnh giá, sẵn sàng đón nhận thế giới, sẵn sàng sinh sôi nảy nở.
Từ hỗn hợp của sự lạc quan trong tâm hồn, sự kiên định, niềm tin vào bản thân, và cuộc đời, chúng luôn nhắc tớ rằng tớ vẫn luôn được yêu thương, được quan tâm, và được nhớ tới. Có lẽ đó cũng là nỗi sợ của vài người khác, khi họ luôn cố hết mình để chứng tỏ bản thân, để được biết đến; có thể là những người chọn tạm biệt thế giới cũng có cùng nỗi sợ, và kèm thêm sự tuyệt vọng nữa. Họ quên mất mục đích của họ lúc bắt đầu, họ quên mất không có nỗi đau nào kéo dài mãi. Họ quên mất về một thứ gọi là ngày mai.
Vì thế tớ luôn có một mục tiêu cho những bài viết của mình. Đem đến sự lạc quan và niềm tin cho những người thiếu chúng. Bất cứ ai đi nữa. Đó chính là niềm hạnh phúc của tớ.
Cảm ơn các bạn vì đã đọc, chúc mọi người có một ngày vui vẻ!
*Thực ra bài viết này ban đầu là dành cho cuộc thi viết của Spiderum. Nhưng tớ mong lý do bài viết này ra đời là để cổ vũ mọi người, không phải vì cuộc thi nên tớ mới viết (Nhưng mà nhờ đề bài mới có ý tưởng =))) Vậy nên bài viết này sẽ không có tag của cuộc thi, nhưng nếu muốn thì mọi người hoàn toàn có thể chia sẻ bài viết ở nhóm Facebook của Spiderum nhé!
** Mẹ ơi lâu ngày không viết nên tìm nửa tiếng đồng hồ mới ra cách tạo dòng chữ code =)))