-----------------------
Lớp 12, năm cuối cấp, năm cuối cùng của đời học sinh, sau là đến sinh viên, nhưng đứa nào muốn nhàn thì lấy chồng, ở đây người ta vẫn bảo thế, và thành người lớn, bên cạnh đám không học tiếp mà đi làm, trừ mấy đứa đội sổ.
Đa phần bạn bè nó lúc này chỉ biết ăn học, theo đúng nghĩa đen, không có gì khác. Chỉ ăn, rồi học. Cách chúng giải trí là ngủ, để hồi lại sức thì đúng hơn. Chẳng thấy tí thoải mái đầu óc nào. Bởi chúng lấy việc học làm lẽ sống, lấy điểm số làm thước đo giá trị của mình, để có vị thế với đứa khác, để được cha mẹ khen ngợi, vì chúng làm đẹp mặt họ. Thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu khi họ thấy con mình đạt điểm cao, không phải mừng cho nó được thành tích tốt, mà là hãnh diện, thể hiện bằng câu “con tôi giỏi quá”. Mặt khác, quan trọng nhất, vì chúng nó sắp vào đại học.
Bọn này thì nói chung trong đầu chúng chẳng biết gì khác ngoài đại học. Đứa chưa có dự tính gì cũng chỉ nhắm vào mỗi đại học. Học nghề hay đi làm là thứ mà chúng còn chẳng bao giờ thậm chí biết tới, nghĩ đến, và cũng không nên nghĩ đến. Vì học nghề chỉ dành cho mấy đứa lêu lổng, người ta ngầm hiểu vậy, và nhét vào đầu con cái. Học nghề chỉ để ra làm công nhân, lương thấp, vất vả. Tâm lý chung là như vậy, hiểu biết chung là như vậy. Học nghề đã thế, đi làm hay những việc khác thì khỏi nói. Rồi thế là có đầy trường lấy thành tích đậu đại học làm tiêu chí đánh giá cho trường mình. Thế là sinh ra cái kiểu dạy vẹt, học vẹt. Và kiến thức được xây dựng theo kiểu chỉ để làm khó đầu óc học sinh, chỉ để thi lấy điểm vào đại học. Môn tiếng Anh với việc cắt mất kĩ năng nói, đọc, viết, chỉ giữ lại từ vựng và ngữ pháp để giải bài tập là một ví dụ. Lên lớp mài đũng quần ba năm chỉ để thầy cô nhét kiến thức vào đầu, lấy điểm, sau đó quăng đi, như số đề cương lao công trường phải dọn mỗi mùa thi tốt nghiệp.
Không vào được đại học thì chỉ có về nuôi lợn, người ta vẫn bảo thế, cơ mà đến thủ khoa cũng về nuôi lợn. Đi học để thoát kiếp nuôi lợn, kết cục là về cho lợn ăn, nhưng có trình độ cao. Có điều trình độ chẳng dính gì đến lợn. Bằng đại học giờ không hơn gì tấm giấy lộn. Thế là mất toi 3 năm cấp ba, 4-6 năm hoặc hơn ở đại học, cùng số tiền không hề nhỏ, chỉ để lấy về tấm giấy lộn, treo lên để cha mẹ hãnh diện với người ta, vô nghĩa chẳng khác nào đống giấy khen. Đó mới đúng là mục đích của họ. Công việc ổn định chỉ là một phần. Lí do chính họ đẩy con mình vào đại học một cách bất chấp, là vì ai cũng làm thế.
Trào lưu, tư tưởng xã hội là thứ được thúc đẩy bằng hiệu ứng đám đông. Đám đông công nhận cái gì, người ta thường mặc định nó là chân lí mà ít chịu phản biện. Họ coi đó là thứ mình phải đáp ứng được, để cho bằng người ta, để lấy vị thế với xã hội. Họ tiếp tục lan truyền cái lối suy nghĩ đó đến người khác, và nhiều người nữa. Hiệu ứng đám đông khiến ai làm được những gì đám đông muốn sẽ được tôn trọng, sẽ có được vị thế, càng tạo thêm động lực cho họ. Và ai không tuân theo thì ngược lại, sẽ bị đám đông xa lánh. Mặt trái của lối sống làng xã là nó khiến con người ta không dám đi ngược lại đám đông, từ đó nhìn ra đám đông sai ở đâu. Họ lại bị mật ngọt lôi kéo, thỏa mãn đám đông, để lấy về thứ vị thế vô nghĩa.
Ít ai hiểu giá trị thật sự của thứ mà đám đông theo đuổi. Họ như những con khỉ với quả chuối và vòi nước lạnh, dần dần qua thế hệ họ không còn hiểu tại sao mình phải làm những thứ mà đám đông phải làm ngay từ đầu, lợi ích thật sự của giá trị mà đám đông theo đuổi, cả mặt trái họ cũng không rõ, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Bởi giá trị thực chất chỉ là phụ, cái họ theo đuổi là vị thế xã hội, là thõa mãn đám đông. Bởi họ chẳng hề có chính kiến riêng. Lối sống phong kiến, làng xã, do con người ta chỉ có thể nương tựa vào nhau từ ngày xưa, đã đào thải cái tôi, đó chính là lí do. Những người đó sống theo những gì được dạy mà không hề nghi ngờ nó. Thế hệ sau thì tiếp tục bị như thế hệ trước. Không chính kiến, bị những người thậm chí còn chẳng thèm nghi ngờ con đường của mình nhồi nhét tư tưởng. Nói là vì con cái, nhưng thực chất chỉ để làm tròn trách nhiệm của mình, thỏa mãn định kiến xã hội. Thực chất họ còn chẳng cảm nhận rõ giá trị từ gia đình bằng mấy lời khen của họ hàng, bạn bè.
Đám trẻ thì lại có thêm lối sống thụ động, do chúng giờ chẳng cần phải vật lộn để có cái ăn. Không chính kiến, lí tưởng, lại quen với những trò giải trí rẻ tiền trên internet, tạo nên bới những thành phần lười lao động nhưng lại gắn lên mình cái mác nhà sáng tạo, được hậu thuẫn bởi bọn tư bản lấy việc lãng phí thời gian của người ta làm cần câu. Chẳng biết được cái gọi là niềm vui thật sự. Chúng cứ thế sống theo cái format quen thuộc của cha mẹ: “Cứ làm đi, rồi mày sẽ hạnh phúc”. Và đương nhiên, còn đam mê, còn mục đích sống ?
“Chúng là cái gì thế ?”
*
Nó thì khác. Cắm đầu học để vào đại học không phải việc của nó. Trong khi bọn kia cắm cúi chép cái mớ “các bước làm bài văn nêu cảm nghĩ về một tư tưởng đạo lí”, hay những thứ đại loại vậy, nó thì đang đang ngủ. Mấy thằng nghiện thường thiếu ngủ, nó cũng không ngoại lệ.
Phải. Nó nghiện, ngay từ cấp ba. Chính xác là vào hè trước khi lên 12.
Bọn học sinh mà nghiện, chỉ có thể là bị lôi kéo. Vấn đề là nó chẳng có bạn, thực chất là thế. Nó chỉ nói được mấy chuyện vặt vãnh, ngày nào cũng có để mà nói với mấy đứa gần bàn. Bạn bè chỉ là cái mác của chúng nó. Nó lại không có thói đua đòi ăn chơi. Người ta bảo đó là tính tốt, ca tụng điều đó, và nó làm theo, lấy đó làm giá trị của mình. Nhưng đấy chỉ là bề nổi. Không có bạn bè, chỉ khiến nó muốn có hơn. Không đua đòi, do may phước nó chưa bị lôi kéo.
*
Lúc đó nó đang ở tiệm net. Một mình. Giờ thì nó đi một mình. Một mình cũng chơi được, chỉ là không vui như có đám bạn. Nhưng làm như nó được chọn? Chúng nó nghỉ chơi chung từ năm 11. Đứa nào cũng bận học. Đứa nào cũng có thú vui khác, bạn bè mới, đấy mới là chính. Nên nó đi một mình, như một thói quen, cũng để chơi mấy trò cày cuốc không chơi được bằng điện thoại, để giải trí, thỏa mãn một cách chẳng thấm vào đâu cái cuộc sống nhàm chán của nó.
Thế là bọn nó tới. Bắt đầu từ thằng cầm đầu, đứng xem nó chơi. Thấy nó chơi hay, thằng đấy vỗ đùi đen đét. Nó thì khỏi phải nói, mũi phồng hết cả lên. Lúc sau thì bọn còn lại tới, thấy thằng cầm đầu, cũng nghía vô xem, rồi cũng hùa theo khen hay. Sau là rủ nó chơi cùng.
Nó được rủ, đầu gật lia lịa, hẳn rồi, nhưng đấy là ở trong bụng, ngoài mặt phải thêm đôi ba câu “ờ thì” để giữ sĩ diện. Mặt thì tỏ ra bất cần thế, nhưng có trễ giờ nó vẫn ở chơi. Chơi đến tối cũng được. Mấy lời mắng nhiếc của ông bà tuổi gì với đám bạn? Với niềm vui được chơi cùng đám bạn đó? Nhất là với một thằng như nó. Nó lờ ngay. Nó chơi chung với đám đó đến gần chục ván liền.
Khỏi phải nói, nó cân team. Phần vì chơi thường xuyên hơn bọn kia, phần vì bọn đấy cũng để nó chơi ở vị trí chính, dễ lập công. Mặt khác, ấn tượng đầu rất quan trọng, ấn tượng đầu khiến bọn kia gắn lên nó cái mác chơi giỏi, khen ngợi, làm tăng sự tự tin của nó, khiến nó chơi chắc tay hơn. Và khi nghĩ theo hướng nó chơi giỏi, bọn kia thường lờ đi những lần thất bại của nó. May mắn thay, những lần đó khá ít ỏi, nên nói chung chẳng thay đổi ấn tượng của bọn đấy, cũng như sự tự tin của nó vào chính mình.
Sau hôm đó thì chúng nó hẹn nhau chơi thêm vài lần, kết bạn facebook, trao đổi số liên lạc. Rồi dần dần cũng làm những việc khác ngoài chơi game. Bọn đấy rủ nó đi uống cà phê. Và đỉnh điểm là đi nhậu.
Nó ban đầu lưỡng lự, nhưng thằng trùm bảo bao nguyên chầu, nó cũng nhận lời đi theo. Thực ra nó lưỡng lự không phải vì tiếc tiền, cũng chẳng phải nó không uống được bia, vì nó uống từ năm lớp tám. Ông bà dẫn nó sang nhà hàng xóm ăn tết, người ta gạ nó, “bản lĩnh đàn ông” nổi lên, thế là nó uống, về sau thì uống mỗi khi có đám tiệc. Chỉ là nó còn hơi ngờ ngợ, như khi được rủ đi uống cà phê, thứ mà mấy đứa học sinh cấp ba như nó (hoặc ít nhất là những đứa nó biết) chẳng có mấy đứa đi. Với bọn “người lớn” kia là bình thường, chứ nó thì không. Nhưng đã lỡ nhận lời đi nhậu, không lẽ bỏ? Thế là nó xin ông bà. Tất nhiên, ông bà nhận lời ngay. Đàn ông phải giao du quen biết, nó đi với bạn, ông bà còn mừng. Có điều là vì không biết nó đi nhậu. Chỉ hỏi nó đi chơi ở đâu, được nó chỉ một chỗ chung chung, cuối kênh chẳng hạn, rằng nhà bạn nó ở đó, rồi cho nó đi.
Nó đi nhậu, một lần, rồi vài lần, dù không thường xuyên, nhưng cũng dần quen. Mỗi lần đi nhậu với nó là một niềm vui. Chúng nó tán nhảm đủ chuyện trên trời dưới đất, bằng cái vốn chuyện tích từ nhỏ để đi bốc phét của nó. Nói là đi nhậu, nhưng thực ra nó không uống nhiều, chỉ uống mỗi lần bọn kia đòi cụng, hoặc nhắc ly của nó còn đầy. Vì nó sợ ông bà. Mỗi lần nhậu về nó còn chẳng dám gặp mặt. Chỉ chào, rồi lao thẳng vào phòng, để ông bà không thấy cái mặt đỏ gay, và biết rằng nó đi nhậu.
Cho đến một ngày. Như mọi lần, nó được rủ đi nhậu, cơ mà lần này khác. Chẳng mồi, cũng không bia rượu gì. Vừa vào trong nhà thằng trùm thì nó đã bị kéo vô để thằng khác khóa cửa lại.
Nó hơi ngờ ngợ, nó bắt đầu lo. Cái gì mờ ám cũng làm con người ta sợ. Bên trong thì ba thằng đang xúm lại, có cả thằng mà nó không quen, ngoài cửa thì nó bị nắm một tay kéo đi. Nhà thì tối. Nó đã có ý định chạy, nhưng thằng đang giữ tay nó kéo đi trấn an. Thằng đấy nói bằng cái giọng nghe thân thiện như khi khích nó uống bia: “Không sao, bọn tao không làm gì mày đâu mà sợ”, rồi tiếp tục kéo nó đi. Còn nó thì như mọi lần, và cũng như mọi người khi bị khích uống: Sợ xỉn, nhưng chỉ biết lờ mờ hậu quả vì bị nỗi lo làm mất lòng bạn bè lấn át suy nghĩ, rồi cứ thế đâm đầu vào.
Xuống tới bếp thì nó gặp thằng trùm, đang hí hoáy với hai đứa. Thằng thì móc ra vài cái tiêm, thằng thì đang đếm từng bịch nilông nhỏ cỡ đốt tay, đựng bột, màu trắng, hoặc vàng như cám nhưng nhạt hơn. Thằng trùm thì đang cán tơi một cục bột, nom như cục bột gạo ra cái dĩa, rồi de thành vài hàng. Xong xuôi, thằng trùm kêu nó ngồi xuống. Vừa nhận ra đống bột trắng, nó giật nảy mình. Thứ này thì đến cả thằng như nó cũng biết là cái gì. Nó thừa sức biết đó là thứ cấm kị, và nó thì đang đối diện với thứ đó tận mặt, nhưng nó chẳng thốt lên từ nào, não nó có hơi quá tải. Thực ra lúc này nó lo cho chính mình còn hơn sợ bọn kia, dù đống đấy không phải của nó, nhưng nó lại có liên quan, nó cảm giác như mình là một phần của việc này vậy. Mà đúng thế thật.
Thằng trùm đưa nó cái ống hút, không to như ống uống trà sữa, nhưng cũng to hơn loại thường, vừa bằng cái lỗ mũi theo đúng nghĩa đen. Xong nó bảo, bằng cái giọng, điệu bộ đúng chất thằng trùm, như vẫn thường dùng để nói chuyện với nó:“Chú mày thử cái này bao giờ chưa?”. Tất nhiên là “Chưa”, nó bảo, sợ sệt, như con gà sắp bị đem ra cắt cổ đến nơi. Dù thằng trùm chẳng có vẻ gì giống dân chơi, chỉ có điệu bộ, cách nói chuyện của nó giống vậy. Chẳng xăm mình, tóc tai cắt gọn gàng, không ra như cái đít ngựa giống Khá Bảnh, mặc sơ mi với quần kaki, thực ra giống sinh viên nhiều hơn, cực kì giống, vì ốm tong ốm teo. Nhà thì giàu, bố mẹ đều đi làm công ty, lương cũng khá, cho tiền đều đặn, nhưng thực ra giống thẩy tiền cho nhiều hơn. Thẩy đấy, rồi đi làm.
Bình thường ai cũng nể thằng này, nó chuyên gia bao bạn. Nhưng thực ra bạn bè nó không nhiều. Mấy thằng xun xoe, nịnh hót lộ liễu nó điều biết cả, nó tránh bọn đấy ra, chỉ giữ lại mấy thằng hữu dụng, mấy thằng hay ho. Bao tiền thì nó chẳng tiếc, miễn làm nó vui, nhưng không phải theo kiểu xu nịnh. Mấy anh giang hồ mạng dạy nó thế. Rồi thì nó gặp thằng này. Chơi game giỏi, vui tánh, sẵn tinh thần thích thì nhích, chẳng từ chối chúng nó bao giờ, lại không phải kiểu xun xoe, nịnh nọt. Thế là cũng muốn lôi nó vào giang hồ, nên gọi nó tới, chia hàng của “thằng biết lấy hàng ở đâu” (cũng là thằng đàn anh lôi mình vào giang hồ) cho một phần, coi như quà mừng.
Nó bị thúc, cứ lưỡng lự mãi. Tất nhiên rồi. Câu đầu tiên là “tao sợ nghiện lắm”, rồi thì được trấn an. “Chơi một lần chẳng nghiện đâu”.“Phê thứ một lần cho biết”. Hết vài lần nhưng nhị, như dân kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp hỏi từ cái tình trạng pháp lí đến khả năng chắc chắn sinh lời của lô đất, được trấn an còn hơn số lần hỏi, thế là nó chơi.
Tất nhiên không phải vì nó muốn chơi. Nhìn vào tình cảnh chắc ai cũng hiểu. Nó đang bị ép. Dù bọn kia không hề dữ dằn, nhưng nó vẫn chẳng đủ bản lĩnh để đứng lên mà đi về, vì thế nào thì nó cũng chỉ như con chuột nhắt với đám này, ngay từ đầu đã là như thế. Nó chẳng bao giờ dám chối từ đám này, bởi nó là đứa khơi mào, nó là đứa xin kết bạn online với đám này, chỉ đơn giản vì nó muốn có bạn. Được rủ đi uống cà phê, có chút lưỡng lự, nhưng đa phần vẫn là đồng thuận. Tuy nhiên đi nhậu thì khác. Mức đồng thuận giảm còn thúc ép thì tăng. Nó biết đi nhậu là việc của đám ăn chơi, ông bà dạy nó thế, cơ mà nó vẫn đi. Nhưng lúc đó nó vẫn chưa ghét việc giao du với bọn này, vì với nó như vậy là bình thường, vì đó là kiểu bạn bè duy nhất mà nó biết. Nó không muốn bị mất bạn, nó không muốn mất sĩ diện với bạn bè, và thế là nó đi, nó tiếp tục lún sâu vào. Đến bây giờ thì nó không cách nào thoát ra. Không có bản lĩnh để bước ra chỉ là phụ, thúc ép chỉ là phụ. Nó đã quen việc chiều lòng bạn bè. Đến bây giờ nó vẫn chưa coi bọn đấy là một lũ tội phạm. Nó thực ra chỉ coi đây là việc một đám bạn đang thúc nhau chơi một trò nguy hiểm. Nó còn chưa nhận ra mình đang sắp vi phạm pháp luật. Hay tệ hơn, nó sắp thành con nghiện.
Cầm cái ống, nhìn đống bột, nó hơi lo. Nhưng bây giờ nó không còn lo bọn kia nữa. Nó chỉ chăm chăm nhìn vào thứ bột màu trắng nó đang đối diện. Nó lo không biết có sao không. Khái niệm nghiện của nó khá mơ hồ, nhất là nghiện ma túy, chính xác là heroin. Nhưng trong đầu nó chỉ có khái niệm ma túy nói chung. Nó còn chẳng biết meth là gì, cơ mà “đá” thì nó biết. Là ma túy! Nó nghĩ chắc cũng chỉ như khi thủ dâm. Cũng nghiện đấy, cũng là một thứ thôi thúc khó cưỡng mỗi khi cho tay vào quần lúc xem porn đấy. Nhưng đó là thứ xấu xa, chỉ cần ý thức được như thế. Nó nghĩ. Dù thật ra nó cũng chẳng rõ xấu xa như nào. Nó biết đấy là thứ xấu xa vì người ta ai cũng kiêng dè, tỏ ra không thích, dù đó chỉ là một thứ bản năng tự nhiên như việc người ta ăn cơm. Những người xung quanh ghét thủ dâm, nó cũng ghét thủ dâm. Thực ra không phải, ai bảo ghét là xạo. Nhưng đó là thứ xấu xa, nó nghĩ. Đó là thứ không nên làm. Còn nếu lỡ dính vào rồi thì cứ kiếm việc gì lành mạnh mà làm cho quên đi là được. Nó nghĩ thế. Nó nghĩ chắc ma túy cũng thế. Thử một lần chắc chả sao. Nếu lỡ có nghiện thì cứ như với thủ dâm là xong. Đến thủ dâm nó còn bỏ được. Với thủ dâm thì nó dính liền chân đấy, chẳng tránh đi đâu được. Ma túy thì khác, chả dễ tìm. Bọn này chỉ bảo nó thử một lần cho biết chứ chắc chẳng mời nó lần hai. Ừ đấy, thử một lần cho biết. Một lần làm sao nghiện được? Một lần chả nghiện. Cơ mà lần thủ dâm đầu nó cũng bảo thế. Ừ nhỉ? Cơ mà không sao. Lần đấy khác, lần này khác. Có kinh nghiệm rồi. Nói rồi mà. Có nghiện thì cứ như đối với thủ dâm là được. Đến thủ dâm nó còn bỏ được. Thế là nó thử.
Nó cầm cái ống, bọn kia hướng dẫn nó. Thằng này lần đầu nên chỉ cho hít để thử đô, còn bọn kia thì chích, nhưng để nó thử trước đã. Nó vừa nghe vừa làm. Nó nhét cái ống vào một bên mũi, giữ lại, bịt mũi kia, dí đáy ống vào một hàng bột.“Hít mạnh vào, một hơi thôi”. Bọn kia hô hào, còn nó thì bắt đầu hít. Cũng hơi sợ, như khi xịt nước thông mũi. Cơ mà cứ nhắm mắt làm một phát là xong. Cũng như nhau thôi. Và nó hít. Nó vừa hít vừa di cái ống cho hết đống bột. Cơ mà đúng dân chơi lần đầu, nó kéo mạnh quá. Thuốc chưa hết một đường đã hết hơi, nó đã ho sặc sụa, đã khịt mũi, nước mắt chảy ra.
Bọn kia cười cợt nó.“Mày dở quá”. Thằng khác thì bảo nó khịt mũi hít vào, không phí ra. Thằng khác nữa thì bảo nó làm nốt, nhưng nó chối, thằng trùm cũng bảo để nó đấy.“Sao rồi?”. Có thằng hỏi.“Cứ từ từ”. Thằng trùm ngắt lời. Nó thì vẫn còn đang khịt mũi, rồi đặt tay lên bụng, dựa lưng vào tường, nhắm mắt chờ. Chờ cho cơn phê đến. Thằng trùm bảo nó.
Cứ thế, nó đến. Nhưng nó lên từ từ, không như tiêm, không đùng một phát, không như bị điện giật, nó lên từ từ. Nó gật gù đầu, đầu nó bỗng trở nên nặng nề, thực ra do sức nó yếu đi, như người buồn ngủ cố giữ ý thức. Đầu óc nó đờ đẫn dần, không phải quay cuồng, hỗn loạn, không đau đớn gì, nhưng nó chẳng nhận thức nổi thứ gì nữa. Mắt còn nhìn được, nhưng tín hiệu thị giác không lên não, nó chỉ như nhận thông tin, rồi quăng đấy không thèm xử lí. Tay chân nó bủn rủn, chẳng nhấc lên nổi, cơ mà thực ra nó chẳng buồn nhấc tay, đầu óc nó bị chiếm lĩnh bởi thứ khác hơn là cái hành động nhấc tay chân. Cổ nó thì khô cháy, người nóng bừng, mồ hôi đổ ra, nhưng chỉ cảm thấy được lờ mờ. Hơi thở gấp gáp, tim đập nhanh, nhưng cũng chẳng khá hơn cái cảm giác khô cổ, nóng người, chỉ cảm nhận được lờ mờ, vì bị lấp đi bởi thứ khác. Đầu nó hết gục xuống lại nhấc nên, như mấy con thú đồ chơi gắn lò xo ở cổ. Người thì chảy ra, ngón tay chẳng còn đan nổi vào nhau nữa. Nom cứ như thằng phê thuốc.
Nó cứ chìm trong cái cảm giác dại cả đi ấy. Heroin là loại ức chế, khi vào người thì nó ngăn không cho não gửi nhận tín hiệu, nhận thức của nó vì thế mà lên mây. Không chỉ vậy, nó còn kích thích não tiết ra những “hormone hạnh phúc”, tất nhiên là gấp trăm lần mọi phương pháp tự nhiên, khiến nó rần rần cả người, khiến nó “phê”. Cảm giác tóm lại là: không cảm thấy gì xung quanh, mà chỉ có sung sướng. Vất đời đi và lên tiên. Tóm lại là như thế.
Nó chẳng cần làm gì. Chẳng phải năng nổ, chẳng phải xun xoe, giả tạo, cắm đầu học những thứ nó chẳng quan tâm, phải vò đầu bứt tai, cố nhét được bao nhiêu thì nhét vào đầu, để lấy cái thành tích cho bằng chúng bằng bạn, để không bị xa lánh, để có được vị thế, rồi mới được thỏa mãn với nó. Lặp đi lặp lại. Chẳng phải miễn cưỡng đú theo đám bạn, bất chấp nguy cơ bị ông bà chửi, phải cố tỏ ra hài hước, được cười cho có lệ, hiếm hoi lắm mới cười thật, vui một chút, rồi lại ngồi nhìn bọn kia nói những thứ nó chẳng liên quan, chẳng xía vào được, uống cái thứ chán òm mà ai cũng uống cho đỡ chán để đợi bọn kia nói xong, hoặc nói gì đó có liên quan để còn chọt vào, rồi về nhà thì bị ông bà chửi. Lặp đi lặp lại. Chẳng phải cố tỏ ra là một thằng con ngoan, trò giỏi, vào được lớp chọn. Được khen, cười cười, gật đầu, nhưng lại sợ hãi chính cái lời khen đó, vì chẳng gì đúng với nó. Chẳng phải phụ giúp rửa cả cái mâm chén ngày tết mà người ta bày ra đấy, trong khi nó chỉ ăn được đúng cái chả giò, vì nó con cháu nhỏ trong nhà, phải phụ giúp người lớn. Trong lúc làm thì được khen, mừng đấy, để rồi chính cái người đó lại bắt làm việc của họ trong dịp khác, vì “Cháu nó ngoan lắm”. Lặp đi lặp lại. Chẳng vô vị, nhàm chán, nhạt nhẽo như khi lướt face, tiktok, xem người ta làm mấy trò thiểu năng, cười cười, dù chúng diễn như bọn AI được lập trình, vì nó cũng chỉ biết mỗi kiểu hài đấy, để rồi quên sạch sau vài ngày. Rồi lặp đi lặp lại.
Làm thì khó, vui thì ít. Giờ thì khác. Nó chẳng cảm thấy gì xung quanh, chẳng phải lo nghĩ gì, cứ thế mà vui, cứ thế mà phê. Chẳng phải lo nghĩ gì. Thoải mái mà lên tiên. Sướng không thể tả.
Cho đến khi người nó rợn lên, chạy lên cổ. Nó đã rợn người từ này, nhưng giờ mạnh hơn, rõ ràng hơn. Nó lấy tay bụm miệng, cố nhịn, chạy như thằng say rượu vào cầu tiêu mà ói, nôn, ọe, khạc nốt cái gì còn dính ở cổ đi, rồi nằm vật ra. Cơn phê thì dứt, người nó chẳng còn tí sức nào, lả đi, như ai rút hết cơ. Còn cổ thì khô cháy, nhưng nó cũng chẳng đứng nổi lên. Cho đến khi có thằng khác vào nối nghiệp, không chịu được mùi hôi, nó mới đứng dậy mà đi lấy nước. Nó uống, uống, và uống. Uống như trâu uống, tu ừng ực, như thể nước là thứ gì đó rất ngon lành. Uống xong, nó lau miệng, lau mặt, lau người. Người nó vã đầy mồ hôi, vã đầy áo, vừa nước vừa mồ hôi, thế mà đến giờ mới nhận ra.
Nó quay sang nhìn đám kia. Trừ thằng cảnh giới, đứa thì nằm, đứa thì ngồi dựa đâu đó, cơ mà nom như đang nằm lên tường luôn. Mặt đứa nào đứa nấy đều lộ rõ là đang phê, nhưng phê theo kiểu không nhếch mép, không cười cười, chỉ đờ đẫn, dại đi, rên rỉ. Nó chắc lúc nãy mình nom cũng kinh khủng thế. Giờ thì lí trí của nó trở lại. Nó thử nhớ lại cảm giác phê. Chẳng có gì hay ho, nó nghĩ. Thực ra là nó giả vờ, cố tình nghĩ như thế, vì nó biết ma túy là thứ xấu xa, vậy nên nó phải cố trốn tránh, không dám nghĩ mình phê. Mặt khác, nó cần thời gian để “sạc” lại cảm giác, để có lại cảm giác. Thứ duy nhất nó cảm thấy bây giờ là nôn nao, bụng nó cứ ùng ục, người vẫn còn lả. Nó dựa vào đấy, nó nhớ lại hậu quả mà nó đã lãnh đủ nãy giờ, nó nhớ không sót thứ gì, thậm chí còn phóng đại lên. Nó nhớ từ cái cảm giác lả người đi, cái cảm giác rợn người đến nỗi phải chạy vào cầu tiêu mà nôn mửa ra, cái cổ họng khô cháy uống cả lít nước còn chưa trôi. Nó nhớ kĩ hết những cái đó. Nó hãi. Nó thậm chí còn tự hỏi tại sao người ta lại thích ma túy. Kinh khủng! Có cho vàng nó cũng chẳng thử lần hai. Hay ít nhất lúc này nó nghĩ thế.
*
Nó về nhà, về phòng, nằm lên giường, nó mở điện thoại lên. Nó thấy tin nhắn, của bọn kia.
“Thấy sao ?”.Thằng trùm hỏi.
“Chả sao cả !”.Nó trả lời.
Nói vậy thôi, nó thực ra đã lấy lại chút ít cảm giác, nhờ đó nhớ được phần nào cảm giác phê, một cảm giác nó chưa từng trải qua bao giờ. Một cảm giác khiến nó thích thú. Và nó bắt đầu thấy nhớ.
Đêm đó nó nằm trằn trọc mãi. Vật lộn. Cố xua đi cái tư tưởng muốn thử lại lần nữa. Nó đấu tranh. Nó biết ma túy là thứ vi phạm pháp luật, nhưng nỗi nhớ thôi thúc nó. Thử lại lần nữa thôi. Ừ, chỉ thử lại một lần nữa thôi. Không được! Thử lại lần nữa lỡ ghiền thì sao? Thử lại lần nữa nhỡ bị công an bắt thì sao? Nó cứ đấu tranh như thế. Rồi bằng cách nào đó, lựa chọn chống lại của nó đã thắng thế. Một chút.
Sáng hôm sau thì thằng trùm gọi nó sang nhà, đợi chút rồi cả đám cùng đi uống cà phê. Giờ thì nó đã biết, thằng trùm chẳng việc gì phải giấu nữa, rằng chúng nó thường độp mỗi sáng. Vừa vào đến nơi thì bọn kia đã chuẩn bị xong các thứ. Mỗi thằng một cái kim tiêm, nhờ có nguồn hàng. Làm vậy cho đỡ lây bệnh. Nhưng nhìn thấy nó, thằng trùm ngưng lại.“Làm phát nữa không?”.
Nó đấu tranh tư tưởng suốt từ tối qua. Tưởng chừng sẽ đáp “Không”, nhưng nó nhận lời. Nó bị nỗi nhớ cái cảm giác phê, cái khoái cảm sung sướng của heroin thôi thúc. Buồn cười là nó dùng chính những cái lí lẽ mà mình đã phản bác đi từ tối hôm qua để trấn an bản thân, nó không nhớ tới những lời phản bác nữa, nó không còn tự phản bác nữa. Nó thấy ma túy, nó thèm, lí trí cảnh báo nó, nó tự trấn an. Nếu là hôm qua thì nó còn phản bác những lời đó đi được, hôm này thì không. Cảm giác thèm của nó trổi dậy mãnh liệt, không như hôm qua nhờ mới dứt cơn phê. Thuốc thì lại ở ngay trước mắt, chạm tới là lấy. Vừa tự trấn an, nó đã chạm vào thuốc, còn chẳng có thời gian để mà phản bác. Chẳng mấy ai cưỡng nổi thứ thôi thúc đã lên một cách mãnh liệt mà còn ở ngay trước mắt cả. Cơ mà đây là ma túy, gần như chẳng có ai. Thậm chí người đã cai vẫn dễ dàng mắc lại.
Thế là nó lại lên tiên lần nữa, nhưng là không với cuộc đời nó. Nó lại phê. Bọn kia vẫn không cho nó chích, chỉ cho hít. Hôm qua mới kéo có một đường mỏng, chưa thăm dò được gì. Bọn kia lại kẻ thuốc ra cho nó, dày hơn tí, và nó hít. Lần này thì nó hít hết một đường, có kinh nghiệm rồi. Hít như cái máy hút bụi, chẳng sót hột nào. Ngồi ra đợi, rồi phê.
Lần này kéo dài hơn, phê hơn hôm qua chút. Nó lại nằm xụi ra. Vất đời mà lên tiên. Chẳng phải lo nghĩ, chẳng phải để ý cái gì, cứ thế mà khoan khoái, mà phê. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, có điều lần này nó kìm được, không bụm miệng rồi chạy ào vào cầu tiêu như hôm qua. Cơ mà nói chung vẫn là kinh khủng. Cổ vẫn khô cháy, người vẫn lả ra, từ từ mới lấy lại được sức, vẫn rợn, bụng cứ ùng ục, chực nôn.
Sau bữa tiệc phê pha thì cả đám lại đi uống cà phê, như mọi sáng. Nó thì bắt đầu lại thấy hối hận. Nó biết mình không nên dính vào, nhưng đã lỡ dính lại lần nữa. Suy nghĩ của nó cứ như một chuyến tàu lượn, tỉ lệ nghịch với nỗi thèm khát bản năng. Lúc thèm thì nó chẳng suy nghĩ được gì, phê xong lại hối hận, lại quyết tâm, lại tự trấn an. Lần này là lần cuối, nó tự bảo mình thế. Cứ chơi như này nguy hiểm chết được. Lỡ bị bắt thì sao? Nó dần biết được cái cảm giác của một kẻ ngoài vòng pháp luật. Còn lâu mới thử lại. Nó hoàn toàn không biết những câu đấy đã được đàn anh của nó nhắc lại cả ngàn lần. Tất nhiên, một khi đã nghiện, chả ai thành công.
Trưa về nhà thì nó bỗng chán cơm. Bình thường nó luôn mua đồ ăn sáng trước khi đi uống cà phê, nên nói chung là đã ăn trên đường tới nhà thằng trùm, hôm nay thì sớm hơn. Cơ mà bây giờ thì nó không đói. Nếu đã ăn từ sáng, bình thường giờ này bụng nó đã réo ầm lên, nhưng bây giờ thì không. Nhìn cơm, nó chán, nó chẳng muốn ăn. Nó bảo con ăn rồi. Nó ít khi bỏ bữa, thành ra ông bà cũng tin. Nó bảo với ông bà, rồi đi về phòng, bỏ cơm. Bụng thì trống rỗng, cơ mà lại không muốn ăn. Cảm giác như người ta mới ngủ dậy, phải lúc sau mới đói. Cái lúc sau của nó thì đến muộn hơn. Bây giờ thì không thấy đói, nhưng thực ra nó vẫn muốn kiếm cái gì bỏ vào bụng. Thế là nó đi mua snack, mua thêm chai nước ngọt, những thứ mà cả lúc no cũng thèm. Thằng này thường cũng tằn, những đã chi tiền thì tiêu không tiếc tay. Tằn thì tằn thế, nhưng bây giờ vừa thèm vừa cần có gì bỏ bụng, nó cũng chẳng tiếc làm gì. Về tới nhà thì nó đi rón rén, đi như trộm vô phòng, vì sợ thấy đống bánh ông bà lại hỏi tội. Rồi nằm ra giường mà chén gọn.
*
Nó cứ thấy ngứa. Nó gãi tay gãi chân. Da nó như thể có con gì bò bên dưới. Nó không cắn, chỉ bò, bò hết từ tay chân sang mình mẩy, làm nó muốn gãi, gãi cho nó thôi bò đi. Nhưng đang từ chỗ này, nó bỗng nhói lên ở chỗ khác, và lại phải gãi, gãi cho đau, đau để lấp đi cái cảm giác ngứa. Nó gãi đến không sao ngủ trưa được. Mồm nó cứ ngáp, cơ mà như thể có cái công tắc lâu lâu lại bật lên gắn ở hàm, không phải vì buồn ngủ, dù người cứ lờ đờ, chỉ muốn nằm vật ra. Nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, dù bình thường nó đã ngáy ro ro. Nó nằm nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tất nhiên chẳng có câu chuyện nào nghiêm túc, như bình thường. Nó cứ nằm hết cả tiếng đồng hồ như thế. Rồi may sao, nó ngủ đi lúc nào không biết.
Nhưng bỗng nhiên, nó giật mình dậy. Bụng nó quặn lên, nó quặn bụng đến tê cả người ra. Nếu là cơn đau bụng bình thường, nó đã ngoan cố nằm lại trên giường cho qua đi. Nhưng cơn này khác, nó không trụ được đến giây thứ 5. Nó lao vào cầu tiêu, lao như bay. Vừa ngồi xổm xuống thì phân đã chảy ra. Nó tiêu chảy, và cũng không phải tiêu chảy bình thường. Nó cứ rặn, rặn mạnh, như thể đã nín cầu cả ba ngày. Ruột nó cũng vậy, như thể lấy dao mổ trâu giết gà, nó co thắt quá mức cần thiết, quặn lên đau đớn vô cùng. Mỗi lần ruột quặn lên thì nó lại rặn. Không hiểu tại sao, nhưng rặn cùng lúc thì nó đỡ đau hơn.
Ôm cầu tiêu được 15 phút thì nó đi ra, mặt tái mét, cơ mà lại thấy thoải mái. Nó không biết mình ăn trúng cái gì, vì đã ăn cái gì đâu? Chỉ ăn vặt chứ chả có gì bậy bạ. Nhưng nó chẳng thắc mắc lâu. Giờ không còn đau bụng nữa, phân vân làm gì cho mệt.
Nó lại đi về phòng, mở điện thoại lên, nó thấy tin nhắn. Tất nhiên lại là của bọn kia, nhưng lần này là rủ đi nhậu. Lần này là thật. Có thằng trong băng mới thịt con chó, đem ra khao anh em. Địa điểm ở nhà thằng trùm, như mọi khi.
Nó nhận lời, miễn không phải rủ chơi ma túy nữa thì nó nhận. Cơ mà thực ra nếu rủ thật thì nó vẫn sẽ đi, sau một hồi đấu tranh với cùng một kết quả. Một sự thật nữa, nó đã mong bọn kia rủ chơi thuốc chứ không phải nhậu.
Nó lại đi, sang nhà thằng trùm. Mồi nhậu đủ cả, còn thiếu bia, thế là nó xung phong. Lần nào cũng được bao gần hết nó lại kì, nó nghĩ, nên là nó hăng hái nhất trong đám, dù kiểu gì thì nó cũng chẳng uống bao nhiêu. Đang nhậu thì bỗng nó thấy có cái bọc nilông nhỏ cạnh bịch rác để trong góc bếp, kim tiêm đâm lòi cả ra ngoài. Nhìn thấy, nó chợt hiểu, bọn này đã độp giác chiều. Thảo nào nó để ý từ nãy, chẳng đứa nào gãi người, ngáp vặt, hay nom lờ đờ như cái xác, trừ nó ra. Cơn thèm thuốc lại lên. Thực ra nó lên từ nãy, thậm chí từ chiều, nhưng giờ nhìn thấy đống tiêm, thấy thuốc, nó lại lên cơn mạnh. Nó thu hết can đảm hỏi thằng chủ hàng, hỏi xem còn miếng nào không. Nhưng thằng trùm nghe được, quay sang bảo nó:
“Thuốc thì còn! Nhưng mà này, hàng đắt lắm, từ giờ chú phải tự mua lấy.”
“Thế bao nhiêu?”.Nó hỏi.
Thằng trùm không trả lời, chỉ xòe ngón tay ra, mỗi ngón một trăm. Đắt lòi mắt, đúng như người ta ví von, vì mắt nó như muốn rớt ra ngoài. Phải bằng cả tiền lì xì tết một năm của nó, cho một lần chơi.
“Có nói thách không ?”.Nó bảo.
“Này có phải như đồ bán ngoài chợ đâu mà nói thách với trả giá?”.Thằng chủ hàng bảo nó.
“Đắt thế!”. Nó cười cười. Hỏi mà không mua nó lại kì, cái này thì chợ thường hay chợ đen gì cũng thế, nên nó cười cười, hớp ngụm bia, rồi đánh trống lảng, cố lờ đi.“Ơ mà mới chơi đồ xong mà uống như vầy có sao không?”.Vì thằng trùm mới cảnh báo nó hôm qua.
“Không! Chơi được vài tiếng rồi uống thì không sao. Miễn đừng chơi lúc xỉn là được”.Thằng trùm bảo.
“Mày mới uống rồi nhắm chịu nổi tới tối không?”.Một thằng trong băng hỏi.
“Không, tao hỏi vậy thôi chứ chẳng chơi nữa đâu. Chơi cái này nguy hiểm lắm”. Nó bảo, cố tình lờ chuyện nghiện ngập đi, nhưng bọn kia lại cười nó.
“Chơi một lần có khi không sao, lần hai thì chưa chắc. Nhắm chịu được không?”
“Được, chả sao!”.Nó uống ngụm bia, như cho trôi cái gì mắc ở cổ họng đi, rồi dõng dạc tuyên bố.
Bọn kia càng cười lớn hơn. Thì phải thế. Đứa nào cũng có kinh nghiệm, đứa nào cũng từng trải cái cảm giác vật vã đói thuốc. Nó thì nói thế, thực ra bản thân nó cũng hiểu. Câu khẩu hiệu người ta giăng đầy từ ngoài đường lẫn vào sách giáo khoa không phải để trưng. “Không thử dù chỉ một lần”, vì một lần cũng nghiện. Bọn này lúc đó chỉ xạo nó, còn nó thì chịu áp lực nên phải cố lờ đi cảnh bảo. Nguyên buổi chiều mới chỉ là dấu hiệu nhẹ, cơn vật vã thật sự còn nằm ở phía trước. Cái cảm giác ngứa ngáy, lờ đờ, nôn nao, và cực kì thèm thuốc mà nó đang cảm nhận đang nói lên điều đó. Thằng trùm mà không xen ngang nói thay thì nó đã hỏi xin. Cơ mà giờ có muốn cũng không được. Xin không cho, thuốc thì đắt lòi mắt ra, nó thì lại không có đủ tiền. Két bia vừa rồi đã đi tong phân nửa tài sản của nó, một thằng học sinh cấp ba, vì sĩ diện với một đám tội phạm mà nó coi là bạn nên phải đú theo. Nó chỉ còn cách nhịn. Và nó biết chắc là chẳng dễ chịu gì. Ngay cả trong tình cảnh như thế mà nó cũng chẳng dám tự trấn an rằng không sao. Nó chỉ có thể chuẩn bị tinh thần, cầu mong đêm nay sẽ không tệ lắm.
Nhưng nó nhầm. Sự thật còn kinh khủng hơn. Nó đói thuốc, nó đói thuốc vật vã. Cơn đói thuốc làm nó mất trắng đêm. Cơ mà đói thuốc là một phần, triệu chứng cắt cơn cũng cộng vào và hành nó ra bã. Triệu chứng đi kèm với cơn thèm thuốc, cái nào cũng kinh khủng như nhau. Nó cảm giác như thể chính cơn thèm thuốc đang gây ra những triệu chứng. Người nó cứ bồn chồn, tim đập như chạy dù đang nằm. Nó đói thuốc bằng cả cơ thể. Đầu nó chẳng lời nào là phản bác, chỉ mong sao ngủ được đến mai.
Tay chân, mình mẩy nó vẫn ngứa, nhưng bây giờ nặng hơn. Con gì đó giờ không bò nữa, chúng như cắn, cắn từ chỗ này sang chỗ khác, cắn dưới da dưới thịt. Chỉ gãi không đủ làm chúng nó dừng lại. Nó phải đập. Đập cho tưởng mình bị muỗi cắn, đập cho con muỗi đó chết đi, để không còn ngứa nữa, rồi gãi bồi vào. Nó ngứa đến đâu, đập, rồi gãi đến đấy. Phòng không có muỗi, nhưng chỉ nghe tiếng người ta lại tưởng nó ở rừng. Cứ chan chát chan chát. Tưởng như nó ở rừng thật, như thể nó đang lên cơn sốt rét, người nó từ đổ mồ hôi giờ rét run cả lên, nổi hết da gà, nó phải co cả người lại.
Mũi nó thì bắt đầu thò lò, nó xì mũi liên tục, phải nằm ngửa ra để nước bớt chảy. Nước mũi nó giờ lỏng le, như thể là nước, không phải chất dịch từ mũi ra. Mỗi lần xì phải đến rát cả mũi mà vẫn chẳng hết. Nó cứ phải nằm ngửa cho bớt, nhưng nằm ngửa thì lạnh, nó lấy chăn đắp, cơ mà đắp lên thì lại chảy mũi dây cả ra, phải đạp chăn ra để đi xì, rồi lại co ro run rẩy, lại cố đắp chăn lần nữa rồi đạp ra vì chảy mũi. Rõ là kinh khủng.
Mồm nó cứ ngáp từng cơn, như có cái công tắc đặt sẵn chứ không phải buồn ngủ. Cơn ngáp cứ ngày một dài, nó phải lấy gối bịt mồm cho khỏi phát ra tiếng, để rồi nước mũi lại chảy, lại dính lên gối, phải lấy tay chùi vội đi. Nước mũi dính lên da như thể cục đá lạnh với nó lúc này, cứ phải gọi là rợn người, thế mà vẫn phải lặp lại vài lần. Cho đến khi nó như thể đang hú, mồm phả hơi liên tục, không còn là ngáp nữa, thì đến triệu chứng tiếp theo.
Nãy giờ chưa là gì, lúc này mới phải gọi là kinh khủng. Khớp xương nó đau nhức, như thể dịch bôi trơn chẳng còn, cơ mà không cử động thì nó vẫn cứ tê. Lưng nó như bà già tám mươi, giờ phải nằm sấp để đấm lưng. Rồi thì nó đến, bất thình lình, như thể nó lẳng lặng chui qua da, qua thịt, nó bò lên xương. Nó bò liên tục nên cứ tê từ nãy, nhưng giờ thì giống như cái con ở dưới da, nó cắn, mà nó không cắn thôi, nó đục, nó cố chui vào trong để đục luôn cả tủy. Và đây là xương, không phải da. Da còn gãi được, còn đập được, xương thì không. Nó đau đớn. Nó ôm chân. Nó nhăn mặt. Nó gào, gào vào trong gối. Mặt nó nhăn như khỉ khóc, như Lão Hạc đã mếu sẵn còn khóc thêm. Nó gào lên, nó co người, nó đấm bùm bụp cẳng chân, thiếu điều muốn sút luôn vào thành giường, lấy cơn đau trị cơn đau. Nước mắt nó chảy cả ra vì đau đớn, cùng nước mũi. Nó lăn lộn. Giờ thì nó lan đến tay. Nó không còn thèm thuốc nữa, cơn đau làm nó quên luôn cơn thèm. Cơ mà nếu có thuốc nó sẽ hít ngay cho bớt đau.
Nó qua được đêm đó. Vật vã, đau đớn, và gào thét liên tục, vào gối. Đến sáng thì nó chạy ào qua nhà thằng trùm. Nó nom vã thuốc đến thảm hại. Nó gãi mình, nhưng tay như thể đang co giật. Người thì run, giọng nghe như cố phát ra từng tiếng, không chỉ vì mệt. Mặt tái. Vậy mà nom lúc chạy cứ tưởng nó bình thường, thậm chí như đang luyện chạy. Cơn thèm thuốc là ý chí của nó. Đời nó chưa bao giờ có cái ý chí nào lớn được như thế.
Sang đến nơi thì nó gặp thằng chủ nguồn hàng trước, đúng thằng nó đang cần tìm. Nó nói với thằng chủ hàng, nghe như sắp chết đến nơi, nhưng thằng chủ hàng bảo nó trước, bảo nó nom vã như gần chết vậy. Nó xin thằng chủ hàng, xin cho hít, nó vã quá rồi. Thằng chủ hàng thì như đã nói hôm qua, chỉ xòe bàn tay đưa ra:“Đầu tiên?”.Tuy nhiên, nó đã dự tính trước từ sáng. Kế hoạch đơn giản đến mức con nít cũng nghĩ ra được. Nó định nói, nhưng lần này đến lượt tiếng thằng trùm từ trong nhà vọng ra, chặn lời:“Nó chẳng có tiền đâu!”.Nó như thấy thằng trùm nháy mắt với thằng chủ hàng. Thằng trùm như đập nát những gì nó định nói ra. Kế hoạch giả vờ quên tiền coi như thất bại, thằng trùm đã lột mặt nạ nó. Vốn trước giờ nó toàn ăn bám thằng trùm, két bia hôm qua chả đủ che mắt chút gì. Nhưng thằng trùm bảo tiếp:“Nhưng nhà nó giàu lắm. Nghe nói sắp hưởng cả ngàn đất”.Giờ thì nó hiểu, nhưng chẳng tỏ ra bất ngờ, nó bị nỗi sợ lấn át nhiều hơn cái bộ mặt thật của thằng trùm. Đứng trước hai thằng như đang cầm dao kề cổ, nó đánh ực một cái.“Vậy giờ mày có hai lựa chọn. Một là nợ, chừng nào có đất trả lại. Hai là theo tao chuyển hàng. Còn không thì ráng vật thêm vài ngày nữa. Nhắm chịu nổi không?”. Thằng chủ hàng hất cằm, cơn mặt lên, nhắc lại lời thằng hôm qua.
Cơn vật vã đã vơi đi, nhưng nó không điếc. Nó nghe, và hiểu rằng chúng sẽ còn tái diễn. Phải mấy đêm nữa, nó biết chắc mình không chịu được. Nó lại còn đang thèm thuốc. Giờ thì nó không chê thuốc nữa, nó cần thuốc để không phải đau đớn thêm, nó nghĩ thế, nhưng điều kiện đứng chắn trước mặt, buộc nó phải giải quyết.
Đất? Nó chưa từng nghe qua bao giờ. Buồn cười là có đầy những chuyện người ta biết về nó còn nó thì chẳng biết gì. Nó chưa từng nắm trong tay thứ tài sản gì bao giờ, nó không hề có cảm giác mình có tài sản. Với lại, nó hoàn toàn mù tịt về giá trị của đất. Nó biết đất có giá trị, nhưng không rõ nó giá trị bằng cách nào. Người ta hay bảo bán đất. Ừ, thì chắc đất là để bán. Nhưng bán cho ai? Bán như nào? Lằng nhằng, rắc rối. Nó hoàn toàn chẳng có chút khái niệm gì, nên là loại. Phương án còn lại cũng chẳng khá hơn, vẫn mù tịt, có điều là mù tịt hoàn toàn. Thế lại hay. Nó chẳng có gì để hình dung, chẳng biết là dễ hay khó. Vậy nên nó đánh liều. Nó chọn phương án hai. Nó hỏi thằng chủ hàng xem như nào. Nhưng vừa nói xong thì có thằng khác reo lên:“Được không mày? Thêm thằng thêm lộ rồi sao?”.“Không. Thêm thằng thì bọn tao chuyển hàng được thêm đường khác, ngoắc ngoéo hơn. Công an khó bắt”.Thằng chủ hàng trả lời.
Thực là thế. Ngành này tưởng tuyển người dễ vậy chứ cũng khó. Bọn kia chẳng đứa nào dám đi chuyển hàng, kể cả thằng trùm. Chúng nó đứa nào cũng sợ bị bắt, với vận chuyển thì lại thêm tội. Mặt khác, vì chúng nó có điều kiện, chẳng vã tới mức phải đi bán mạng, chẳng việc gì phải liều mình. Chỉ có nó. Điều kiện không, nó hoàn toàn vã thuốc, lại ý thức được những triệu chứng cắt cơn sẽ đến lần nứa. Một đêm là quá đủ. Nó chẳng biết gì về luật pháp về ma túy, chẳng bắt buộc, chẳng hứng thú, nó chẳng việc gì phải quan tâm, nên chẳng có mấy khái niệm, gần như mù tịt. Nó không ý thức được những gì mình có thể phải đối mặt. Chỉ lờ mờ biết rằng mình đang vi phạm pháp luật, thứ mà nó cũng chẳng mấy khái niệm, chỉ tồn tại như một nỗi sợ, chỉ cảm giác như thể vừa lỡ làm vỡ bình bông, chẳng đến mức là tuyệt vọng. Cơn vã thuốc cũng làm nó khó suy nghĩ hơn. Sau một đêm vật vã, giờ thì cơn đói thuốc của nó lên đến đỉnh điểm. Thế là nó nhận lời.
Thực ra vẫn còn một phương án, vẫn còn một lựa chọn nữa: Báo công an, vào trại cai nghiện. Báo công an là chuyện bắt buộc. Hiển nhiên. Để bọn tội phạm này tồn tại thì đến lúc nào đó vã quá mà không có điều kiện đáp ứng, chúng nó lại chả vác dao tìm mình kiếm chuyện? Với nó thì bọn này đã coi như mục tiêu, cố tình tạo cho nó một điểm yếu rồi nắm thóp, chưa biết chừng bọn đấy còn định làm gì. Tiếp tục dính vào chẳng chút tốt lành. Cơ mà bọn đấy tạo cho điểm yếu, thì chỉ cần gỡ điểm yếu đấy đi: Đi cai nghiện. Phương pháp cai nghiện đã phát triển được hàng chục năm. Hiệu quả không 100% nhưng tương đối cao, tương đối dễ chịu, ít nhất là nhẹ người hơn nhiều so với cắt cơn khô, hoặc tiếp tục dính vào để rồi lãnh đủ hậu quả. Nhưng như đã nói, nó mù tịt. Cơ mà nếu biết thì nó lại sang câu chuyện của nỗi sợ mặc cảm, nỗi sợ định kiến, trách nhiệm, với xã hội và với pháp luật. Chỉ thừa nhận mình là thằng nghiện với ông bà đã là bất khả với nó. Không hình dung được hậu quả như nào, không đem so sánh được với việc tiếp tục dính vào thì cái nào đáng sợ hơn. Nó hoàn toàn chẳng có kĩ năng phân tích. Và cứ thế tạo thành một vòng luẩn quẩn.
*
Giờ thì nó đi vận chuyển ma túy. Việc nhẹ lương cao. Ngành này thiếu người vì chẳng ai dám đi, chứ nói chung thì dễ, chỉ là xui xẻo bị bắt thì xác định. Chỉ có mấy thằng gan cùng mình mới dám dính vào, hoặc người ở đường cùng mà cần tiền gấp. Nó thì là trường hợp khác, vì mù tịt hậu quả. Dù không phải đường cùng, nó vẫn còn lựa chọn, chẳng việc gì phải đi vào con đường này. Cơ mà đó là nếu nó biết.
Việc chẳng gì khó khăn, cứ như công việc bình thường. Làm ngày ngủ đêm. Người ta cứ tưởng đi ban đêm là an toàn, nhưng không, chỉ có mấy thằng làm chuyện mờ ám mới đi vào ban đêm, bọn đấy dễ bị thó cổ để kiểm tra nhất. Bọn này nghĩ vậy. Có gặp công an thì cứ tỏ ra bình thường, như một công dân lương thiện, đấy là bí quyết.
Bọn này ít đứa nào biết đứa nào. Tầng lớp vận chuyển, biết càng ít càng tốt, tất nhiên là ngay cả mặt của bọn ở cao hơn, bọn trùm. Có bị bắt thì cũng khỏi khai nhau ra.
Tuần đi hai lần, khá khẩm thì ba hoặc bốn. Lương ngon ăn, đủ để nó có hàng thõa cơn nghiện mà vẫn dư. Phần vì mua ngay mối, đỡ bị hét giá. Mặt khác, giờ thì nó chích. Chích phê hơn, chích rần rần hơn, nhanh hơn. Vừa chích vô là đã như bị gõ vào đầu, rồi nằm liệt ra mà phê, dù dùng lượng còn ít hơn cả hít. Hồi đầu cũng sợ, lắm người lớn còn sợ kim tiêm huống gì nó, nhưng dần rồi cũng quen, thậm chí còn tự chích được. Đố nỗi sợ nào qua được cơn vã lẫn thèm thuốc. Giờ thì nó lên chức độp chuyên nghiệp.
Đô nó cũng dần tăng. Chẳng loại nào tăng đô nhanh như heroin. Bọn kia bảo thế, nó phải cố kiểm soát. Nhưng tệ, ý chí của nó rõ tệ. Có lần nó tích đủ tiền mua cả lô để nhà dùng dần, đỡ phải đi đi lại lại. Cơ mà đấy là ý tưởng tồi. Bình thường có vã, nó cũng phải cố nhịn đến khi có thuốc mà chích. Giờ thì thuốc ngay sẵn đấy. Thứ tự luôn là thèm rồi vã. Nó thèm, thèm thuốc. Giờ không phải cố nhịn, nó nằm ở ngay cạnh. Chẳng gì ngớ ngẩn hơn bảo một đứa con nít chỉ được ăn một cây kem một ngày trong khi tủ lạnh nhà nó có hơn chục cây. Ma túy làm ý chí của nó thành ra như một đứa con nít. Cứ thôi thì chỉ chơi nửa liều, nhưng rồi thấy không đủ đô, thế là chén sạch. Bình thường đã không chịu được, đang phê thì còn khuya.
Không trách nó được. Không phải khi không người ta gọi là ma túy. Cố tự cai đã là không thể, nó vượt quá khả năng của con người. Nó sản sinh hormone gấp trăm lần mọi phương pháp lành mạnh khác, nên mức độ gây nghiện cũng tương đương. Cơ thể con người chỉ có giới hạn, nó không thể vượt qua những hạn mức tự nhiên định sẵn. Ý chí con người cũng vậy. Ma túy quá mạnh mẽ, nó kích thích hormone gấp trăm lần mức bình thường mà con người trải qua tự nhiên hằng ngày. Con người chỉ có thể dùng ý chí để chống lại một nỗi thèm khát tự nhiên bình thường, nhưng ma túy thì lại vượt tầm với của ý chí con người, bởi nó không hề tự nhiên. Nó như thể xóa bỏ sự tồn tại của ý chí mỗi khi người ta lên cơn vã thuốc, nó mãnh liệt đến nỗi bóp méo lí trí của họ, làm họ chỉ còn muốn tìm đến ma túy cho thõa cơn. Đến khi qua đi thì họ lại hối hận, quyết tâm không dính vào, để rồi cơn vã thuốc lại một lần nữa đánh sập, bóp méo lí trí của họ. Tạo thành một vòng luẫn quẩn.
Một khi đã dính vào ma túy thì coi như tàn đời, không chỉ vì khó cai, hay những hậu quả nó để lại cho não bộ, mà là do kể cả đã cai, người ta cũng hoàn toàn có thể tái nghiện.
Ma túy gây ra những đợt bùng phát dopamine lớn, thứ mà thực ra nó giống một thứ “hormone mục đích” hơn là hạnh phúc. Nó khiến con người lặp đi lặp lại một hành vi thú vị, vì những hành vi thú vị kích thích não tiết dopamine cùng những hormone hạnh phúc, trong đó có khoái cảm của ma túy. Vì ma túy khiến con người tiết hormone nhiều gấp trăm lần mọi phương pháp tự nhiên, nó như đánh mạnh vào bộ não, khắc sâu trong đó, rằng ma túy là một thứ rất thú vị. Và nó tồn tại dai dẳng. Kí ức là một thứ khó biến mất, dù qua hàng chục năm thì nó vẫn ở đâu đó trong đầu con người, chỉ cần một sự gợi nhớ là nó sẽ tuôn ra, nhất là những kí ức mang đến cho người ta cảm xúc mạnh mẽ. Người yêu cũ là một ví dụ. Ma túy, đương nhiên, đi xa hơn như thế. Càng nghiện nặng thì khả năng cai nghiện lẫn không tái nghiện càng khó khăn. Vậy nên dù đã cai thuốc, cảm giác vật vã không còn, cơn thèm đã giảm đi rất nhiều, nhưng nó vẫn đủ bóp méo lí trí con người, cộng thêm nhiều yếu tố ngoại cảnh, và họ hoàn toàn có thể tái nghiện. Tiếp tục cái vòng luẩn quẩn mà người ta đi miêu tả với câu “ngựa quen đường cũ”.
(Còn tiếp)